Chương 52

686 26 1
                                    

"Jae Oh à."

"Anh, anh đang ngủ à?"

"Ờ...tôi mới ngủ dậy." Giọng Lee Nan bị khàn kinh khủng, hệt như tiếng khò khè nhỏ vì chưa tỉnh ngủ.

"Ồ xin lỗi, chỉ là hôm nay em được nghỉ nên muốn hỏi anh đang làm gì."

"Ờ...."

"Anh có ổn không?"

Hôm nay là thứ bảy? Trong đầu Lee Nan như giăng kín sương mù khiến cậu không thể suy nghĩ thấu đáo, cậu không thể nhớ tại sao Jae Oh lại hỏi cậu có ổn không.

Sau đó Lee Nan đột nhiên nhớ lại lần cuối gặp Jae Oh, bốn người có cậu, Tae Hoon, Jae Oh, Si Woo, đi uống rượu rồi...khi nhớ đến đây, Lee Nan lại nghĩ đến hình ảnh Si Woo bị cậu đấm cho chảy máu mũi vì dám chọc tức cậu.

Đúng là trong khoảnh khắc đó cậu phát điên lên và đặt tay lên gò má Si Woo, cậu cau mày nhìn băng vết thương dính trên ngón tay, còn ngửi thấy mùi thuốc mỡ.

Là Lee On sao? Không, mặc dù Lee On rất quan tâm đến cậu nhưng anh không phải người tinh tế hay người có thể cầm thuốc mỡ bôi cho em trai lúc ngủ. Nếu là Lee On, anh sẽ đánh thức cậu rồi ném cho cậu thuốc mỡ, đe dọa cậu phải bôi nó.

Không không, ngay từ đầu, có lẽ Lee On sẽ không chú ý đến việc cậu có bôi thuốc mỡ hay không.

Nếu không phải Lee On, thì ai là người ở cạnh khi cậu ngủ...

Nhưng suy nghĩ của Lee Nan cuối cùng cũng có điểm dừng, cậu giật mình nhìn xung quanh, trần nhà không hề quen thuộc.

"Hôm qua em gọi nhưng anh không bắt máy...cho nên đã rất lo."

Lee Nan cảm giác đầu óc mình quay cuồng chóng mặt, tầm nhìn dần dần trở nên rõ hơn, giọng nói của Jae Oh qua điện thoại đã kéo cậu lại tỉnh táo đôi chút.

"Tôi không biết là cậu đã gọi đến, hôm qua tôi có chút việc."

"...Công việc?"

"Ừ, anh tôi về rồi, hôm qua tôi uống hơi nhiều với anh ấy nên hiện tại không khỏe lắm."

"Ờ, anh đã uống với anh trai à."

"Ừ, không cần lo lắng cho tôi đâu, anh trai tôi đang ở đây rồi."

Lee Nan cứ thế bịa ra lời nói dối, cậu không thể nói rằng cậu không có nhà và hôm qua cậu đi cùng Jeong Yi Yeon. Việc anh cậu trở về không phải nói xạo, nhưng cậu vẫn cảm thấy bực mình.

"...Ngày đó, cậu thế nào? Sau hôm đấy tôi bị sốt, cho nên không thể ra ngoài, nhưng mà..."

"Đừng lo, mọi chuyện ổn cả rồi anh, ông chủ cũng nói không sao, Si Woo thì...haiz, thằng nhóc đó chẳng làm được gì tốt đẹp cả."

"Tôi biết rồi..."

Lee Nan không thể không cảm thấy may mắn, cậu làm lộn xộn nơi làm ăn của người ta, hơn nữa còn đánh người, đây có lẽ là lịch sử đen tối nhất trên đời này.

Tâm trạng Lee Nan dần lắng xuống, cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Jae Oh.

"Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau nhé."

Speak Of The Devil - NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ