Chương 72

1.1K 54 6
                                    

Lee Nan nhấc đũa gắp miếng thịt cá bỏ vào thìa cơm trắng, thịt cá mằn mặn, béo béo vừa miệng, thật là một sự kết hợp tuyệt vời ăn với cơm nóng.

Canh rong biển với thịt bò cũng hợp nữa, Lee Nan đang ăn trong vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Jeong Yi Yeon ghét đồ tanh.

Tuy canh rong biển đã được nấu chín và cá thu sau khi kho tộ sẽ không còn mùi tanh, nhưng Jeong Yi Yeon vẫn không động đũa vào cá, anh chỉ ăn trứng rán chấm tương, thỉnh thoảng uống vài ngụm canh.

Trong đầu Lee Nan mông lung nghĩ ngợi, cậu múc một thìa súp thổi phù phù, đúng lúc Jeong Yi Yeon cũng đang nuốt cơm rồi uống một ngụm nước.

Ngay khi thìa súp nguội đi, cậu cho thìa vào miệng, chân ở dưới bàn từ từ duỗi thẳng về phía trước.

Duỗi về đúng phía Jeong Yi Yeon.

"??Phụt!"

Khoảnh khắc đầu ngón chân Lee Nan chạm vào chân anh, Jeong Yi Yeon phun ra thứ anh đang uống, anh vốn là người phản ứng nhanh nên đã quay sang chỗ khác, nếu không cả bàn ăn đã bị nhiễm một đống vi khuẩn.

"Khụ khụ khụ!"

Jeong Yi Yeon bật dậy, ho liên tục, chiếc ghế ngồi lúc anh đứng lên nhanh đến nỗi đổ rầm về sau, tạo ra tiếng động lớn.

Lee Nan không có đá anh, cậu chỉ chọc nhẹ vào chân anh thôi, nhưng kết quả bất ngờ thật đấy.

Cậu lững thững nhìn Jeong Yi Yeon, giả vờ vô tội không biết sao anh lại đột nhiên ho dữ dội như thế.

"Ôi." Người quản gia nghe thấy âm thanh trong phòng ăn liền vội chạy tới, nhìn thấy cảnh này liền vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Jeong Yi Yeon, "Giám đốc, cậu không sao chứ?"

Jeong Yi Yeon vẫn không ngừng ho, da vùng cổ đã có chút đỏ, anh nói, "Không sao, không có gì đâu, bà đi làm việc đi."

Lee Nan nghĩ anh không ổn chút nào, ho sặc sụa như thế cơ mà. Jeong Yi Yeon đuổi người quản gia đi, khuôn mặt vì ho nhiều mà đỏ bừng lên.

"Em...!"

Lee Nan hất cằm, "Ngồi đi, đang ăn mà làm cái gì vậy?"

Ah, cậu đã làm cho Jeong Yi Yeon ho đến nhăn cả trang phục, còn mình thì vẫn giữ một vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì cả, cậu đã nín cười rồi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vẫn đang ho của anh khiến cậu không nhịn được.

"Mời ngồi."

Jeong Yi Yeon nhìn cậu, "...Đừng làm thế."

"Anh có ngồi xuống không? Tôi không thích ăn cơm một mình đâu."

Dường như lời cậu nói đã chạm đến cảm giác tội lỗi của Jeong Yi Yeon, anh lườm cậu một cái, vừa ngồi vừa cảnh giác đề phòng.

"...Đừng có lộn xộn."

Nếu không anh sẽ không chịu được nữa đâu.

Lee Nan nhún vai húp thêm miếng canh khác, gắp miếng cá thu nhỏ bỏ vào bát, cũng gắp thêm một miếng trứng chấm ít tương bỏ vào miệng.

Cậu lại duỗi chân ra.

Jeong Yi Yeon hết nói nổi rồi nhưng vẫn nhẫn nhịn đè giọng xuống, "Tôi đã nói là em đừng lộn xộn."

Speak Of The Devil - NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ