Ngoại truyện: Hạnh phúc mãi về sau (3)

675 26 9
                                    

Lúc Jeong Yi Yeon vừa xuất viện nhưng tay còn băng bó, anh đã đến và xin lỗi Lee Nan.

Thời điểm đó là Lee Nan chủ động đề nghị với anh việc quay lại và hẹn hò thử, nhưng cậu nghĩ tình yêu của cậu dành cho anh đã sớm chết và không còn nữa rồi. Cậu đã nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này trong cảm xúc tuyệt vọng, ngoài ra còn một câu hỏi chính là hai người liệu có thể đi được bao xa sau những đổ nát gần như không thể nhìn thấy được sự vãn hồi.

Ba tháng sau đó, Jeong Yi Yeon và Lee Nan bắt đầu sống chung, mùa đông gần hết và mùa xuân cũng sắp bắt đầu, với tính tình thất thường và ích kỉ của Lee Nan thì việc duy trì mối quan hệ như này với Jeong Yi Yeon đã là kỷ lục của cậu rồi.

Lúc nhìn lại thì khá hơn cậu tưởng rất nhiều, cậu cũng kể cho Jeong Yi Yeon nghe về chuyện của bố mẹ mà trước kia cậu chưa từng có ý định kể với ai, những chuyện mà tưởng chừng là riêng tư cậu cũng đã sẵn lòng kể hết cho anh nghe, đồng thời cậu cũng tiến sâu hơn vào cuộc sống của Jeong Yi Yeon.

Tuy nhiên nói đến chuyện của hai người, Lee Nan đã không còn cơ hội thoái lui nữa, có lẽ từ ban đầu quen biết cho đến hiện tại sau khi đi qua rất nhiều thăng trầm, bị cuốn vào những cảm xúc yêu hận đan xen, thì tình cảm của cậu dành cho Jeong Yi Yeon giống như cục than hồng cứ mãi âm ỉ không bao giờ nguội tắt vậy. Dù cậu có nghĩ nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không tìm được lý do.

"Nan ơi, em có muốn đeo chiếc cà vạt này không?"

"Hả...Trông ổn không đã, nhìn hợp với quần áo không?"

"Tôi nhắm cái này cho em rồi."

Sáng thứ hai đầu tuần, hai người trong phòng thay đồ cùng nhau, Jeong Yi Yeon cũng chuẩn bị đi làm nhưng điều khác biệt hôm nay chính là Lee Nan cũng đang mặc vest. Sau cùng cậu vẫn quyết định quay lại làm việc và hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức tới công ty.

Tuy nghỉ việc vài tháng nhưng không có nghĩa cậu đã quên cách thắt cà vạt thế nào, nhưng Jeong Yi Yeon khăng khăng muốn đích thân chọn và buộc nó vào cổ cậu, vì là tác phong quen thuộc vào mỗi buổi sáng nên đôi tay của anh rất nhanh và đã khéo léo thắt xong.

"Hoàn hảo."

"Trông rất đắt, nó giá bao nhiêu thế?"

Jeong Yi Yeon cười toe toét không nói, Lee Nan như mọi khi cũng cười theo anh.

Trước khi đi làm, Jeong Yi Yeon đã đưa cậu đến một cửa hàng sang trọng mua quần áo công sở trước, cậu đã mắng anh một trận té tát, rằng thư ký kiểu gì mà lại đi mặc mấy bộ đồ triệu Won như thế này được, nhưng anh vẫn cầm theo vài bộ mới chịu đi ra.

Jeong Yi Yeon phấn khích đến nỗi thậm chí liên hệ hẳn cho một cửa hàng may mặc, nói nếu Lee Nan không thích mặc những bộ đồ xa xỉ thì có thể chọn những bộ được cắt may tùy chỉnh, lúc đó Lee Nan mới dễ chịu hơn và thuận theo ý anh.

Sau khi dậy sớm ăn sáng và tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề và tóc tai gọn gàng rồi, giờ đến lượt chọn một chiếc đồng hồ để phối nữa là xong, tất nhiên cậu luôn lựa chọn đeo chiếc đồng hồ lưu niệm của bố mình, đó cũng là một trong số ít những món đồ cậu mang theo khi dọn đến căn nhà này, nó được đặt trong số những chiếc đồng hồ được đựng ở tủ trang sức của Jeong Yi Yeon, cũng sang trọng và được gìn giữ như những chiếc đồng hồ khác.

Speak Of The Devil - NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ