Chương 54

723 34 6
                                    

"Cậu không ăn thêm một chút nữa sao?" Jeong Yi Yeon không giống Lee Nan, anh ăn cả súp lẫn cơm.

Lee Nan gật đầu, xếp mấy hộp đồ nhựa của mình rồi dọn chỗ vừa ăn, Jeong Yi Yeon cũng ăn xong, đem mấy hộp nhựa bỏ vào lại trong chiếc túi đựng.

"Bây giờ chúng ta nên về Seoul thôi." Lee Nan đứng dậy nói với Jeong Yi Yeon, cậu đã làm tình, vừa mới được ăn no xong, chẳng còn lý do gì cậu phải tiếp tục ở lại đây cả.

Jeong Yi Yeon nhún vai, cầm chiếc túi đi phía phòng bếp, "Uống một tách cà phê đã."

Lee Nan khó hiểu, sao đột nhiên lại mời cậu uống cà phê? Cậu chẳng còn sức lực nào, cả người nằm bất lực trên chiếc sô pha. Ăn xong khiến toàn thân vừa nặng vừa muốn nằm. Cậu lấy gối trên sô pha, duỗi thẳng người nằm một lát.

Chân tay cậu hiện tại ấm áp, đầu óc cũng trống rỗng không có gì để nghĩ, giữa những chuyện mịt mù này, Lee Nan chỉ biết bật cười.

Cậu tự hỏi liệu khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này giữa cậu và Jeong Yi Yeon còn diễn ra được bao lâu nữa.

Cậu có chút kinh ngạc, bởi vì Jeong Yi Yeon chưa từng làm những chuyện vô nghĩa này với cậu, cậu bất giác mỉm cười.

Đây liệu có phải hội chứng Stockholm không? Hay là trận làm tình buổi sáng không chỉ rút cạn sức lực mà còn cả tâm hồn lí trí của cậu, khiến cậu mới choáng váng hoang đường như vậy.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, Lee Nan đột nhiên không thể mở mắt nổi. Nhưng cậu thực sự phải trở về Seoul ngay, cậu nghĩ như thế, nhưng lại không cưỡng được sự buồn ngủ như thủy triều đang dâng trào.

Hương cà phê bắt đầu phảng phất quanh nhà, hình như trong cà phê này không chứa caffeine, ngược lại giống như có mùi thơm gây dễ ngủ, Lee Nan trong giây phút ngắn ngủi lại dần dần thiếp đi.

--

Khi Lee Nan mắt ra lần nữa trời vẫn sáng.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng có vẻ rất say. Khoảnh khắc tỉnh lại cậu cảm giác như mình vừa chết đi và bật dậy từ quan tài. Thể trạng của cậu cũng khá hơn một chút, ít nhất thì tay chân không còn run rẩy hay loạng choạng nữa.

Cậu vẫn đang nằm trên sô pha, nhưng trên người được đắp thêm một tấm chăn nhẹ mỏng, cậu có chút giật mình, vậy mà cậu đã ngủ mà không biết gì.

Lee Nan dụi mắt, nhìn rõ hơn chút, trong vô thức cậu hướng mắt về phía mà Jeong Yi Yeon ngồi trước đó.

Bất ngờ là anh vẫn ở đây, ngồi trên chiếc sô pha đơn, lật nhẹ những giấy tờ cần giải quyết. Những tài liệu dày cộp chất đống trên mặt bàn mà hồi sáng bọn họ vừa ăn cơm.

Là mang theo trên đường về nhà hôm qua sao?

Lee Nan nhổm người dậy.

"Tỉnh rồi?"

"Giờ là mấy giờ?"

"Hơn năm giờ một chút."

Nghe những lời này, Lee Nan sửng sốt, cậu không biết mình cứ thể ngủ đã bao nhiêu tiếng, buổi sáng cậu tỉnh dậy là lúc 11h, sau đó thì không để ý thời gian nữa.

Speak Of The Devil - NovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ