Chương 1: Xuyên không

420 36 0
                                    


Tháng tư, mùi thơm đã hết.

Gió Đông cũng ngừng, gió Nam thổi đến, trong không khí mang theo chút khô nóng.  Sáng sớm vẫn không cảm thấy lạnh, nhưng không cần phải dậy đi quét hoa rơi, ngoài cửa sổ truyền vào tiếng vang nhỏ vụn, líu ra líu ríu, thật giống nha tước đậu trên cành cây kêu loạn.

“Nhị Nương sao lại vội vàng như vậy?”

“Ta mới hoàn thành xong việc Chưởng kế phân phó, bận bịu đến chân không thể chạm đất.”

“Hôm nay Quản Đông rảnh rỗi, để nàng gánh vác một ít đi.” Người nói chuyện cười rộ lên: “Từ khi nàng té ngã, thì ăn không ngồi rồi.”

“Ta cũng không dám, mấy ngày trước tới tìm nàng, kết quả thì ngược lại, nàng mơ mơ hồ hồ, đi thẳng về phía Đông, suýt chút nữa đi Thông Minh Môn, vào Thái Cực cung!!! Thái Cực cung là nơi nào? Chỗ quan trên tam phẩm tụ tập, nàng ta thật không sợ mù mắt mình.”

Một người khác nghe vậy, cười ha ha, nụ cười mang theo ba phần thương hại, bảy phần chê cười: “Sau khi Quản Đồng té ngã, đầu óc càng ngày càng hồ đồ. Nếu đụng tới quý nhân, chỉ sợ mạng cũng khó giữ.”

“Thật tình, còn hai năm nữa nàng ta đến tuổi xuất cung, vẫn nên an phận yên lặng chờ đợi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta.”

Quản Đông ở trong phòng lẳng lặng lắng nghe, cúi đầu nhìn hộ tịch của nàng, có chút bất đắc dĩ. Vận khí nàng cũng không tệ, mấy ngày trước đúng lúc Dịch Đình cục làm lại hộ tịch cho cung nhân, để nàng biết tột cùng mình đã xuyên không tới nơi nào, được gọi là gì.

Vốn tưởng chết là nhắm mắt chấm dứt hết mọi dằn vặt, không ngờ còn có thể mở mắt lần nữa. Quản Đồng cười khổ, may mắn là nàng xuyên không tới một thời gian không biết nhưng lại trùng hợp là chỗ nàng thường gặp trong giấc mộng kia.

Quản Đồng bỏ qua thời gian mấy ngày để từ mê mê man man phục hồi lại tinh thần, chấp nhận bản thân xuyên không, xuyên vào người tên Quản Đồng, hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn nàng một chút. Trên hộ tịch viết rõ ràng, nàng sinh năm thứ ba Nguyên Phượng, niên hiệu Thùy Củng, phụ mẫu đã chết, còn có một ca ca, nàng có lương, chứng tỏ không phải con của tội nhân bị buộc làm nô tỳ, ít nhất chuyện này cũng khiến Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Quản Đồng sờ niên hiệu trên hộ tịch, Nguyên Phượng, hơn nữa niên hiệu Thùy Củng là thời điểm Quản Đồng gặp gỡ Vệ Nam Phong trong mơ.

“Thiên tử không làm gì, người mới đắc thế, lật đổ một đại viên trong triều, trong lòng các thần tử lúc nào cũng bất an, cần giấu tài, không thể người nghi kỵ. Mà dùng danh hào này tạm trấn an lòng người, để ngày sau rễ sâu cây lớn, lại đổi.”

Cũng không biết vì sao, bây giờ đã là Thùy Củng năm thứ mười, nhưng Vệ Nam Phong không có ý đổi niên hiệu, mà vẫn tiếp tục muốn kéo dài.

Không biết tiểu cô nương Vệ Nam Phong vì bị người ràng buộc vào những sự vụ phức tạp trong triều hay tại nguyên nhân nào khác.

Quản Đồng nâng cằm, nàng không nhịn được cười, cười vì nàng và Vệ Nam Phong cùng ở dưới một khoảng trời, cùng nhìn thấy một ánh trăng, cùng là những ngôi sao lấp lánh,  nhưng ngược lại với cảnh tượng trong mộng, ở gần nhau nhưng lại không thể gặp mặt. Tính toán thời gian, lúc này Vệ Nam Phong hai mươi tám tuổi, mới mấy ngày trước còn là tiểu cô nương mười tám tuổi, nhưng nháy mắt một cái, thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ