“Mấy vị hảo hán! Mong rằng khai ân, hai vị này chỉ là khách qua đường, tiểu lão nhi xin đem hết tiền bạc dâng lên!” Chủ quán thấy tình hình không ổn, mau mau lấy hầu bao, hai tay dâng trước mặt đại hán.Tên phía sau bắt lấy hầu bao, nắm trong tay ước lượng, thiếu kiễn nhẫn đẩy chủ quán qua một bên: “Không được làm hỏng chuyện tốt của chúng ta.”
Quản Đồng thấy thế, âm thầm lôi kéo tay Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong khẽ nhíu mày, nàng nhìn Quản Đồng, kéo nàng vào lòng mình, một tay đè sau gáy, một tay đặt lên bả vai, nhỏ giọng: “Chớ sợ.”
Quản Đồng sững sờ, sốt ruột không thôi.
Không sợ sao được? Đối phương đông như vậy, các nàng chỉ là hai nữ tử! Tình huống như thế sao không chịu xoay người chạy trốn a?
Quản Đồng muốn ngẩng đầu, nhưng tay Vệ Nam Phong dùng lực khiến nàng không thể động đậy. Nàng đành nắm chặt góc áo Vệ Nam Phong, ánh mắt nhìn chung quanh, muốn tìm biện pháp.
Chỉ tiếc, phạm vi phóng tầm mắt thấy người tụ tập không ít thế nhưng không ai dám tiến lên, tình cờ có người tức giận sôi sục muốn đứng ra nói lý lẽ nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, thì thầm qua lại, sau đó lộ ra nghi ngờ không thôi, cuối cùng bày vẻ mặt áy náy.
Quản Đồng dần dần chìm xuống, nàng cũng thấy rõ, mấy tên đại hán này không tính là gì, nhưng thế lực sau lưng khiến toàn bộ Tây thị không dám trêu chọc. Chu Thập Lang? Quản Đồng âm thầm nhớ lại bảng chép tay của Lục Cầm, nhưng trong đó không có nhân vật nào họ Chu.
Xem ra cũng chỉ là tay chân của người khác.
“Sau lưng các ngươi là gì? Nha dịch Tây thị cũng mặc kệ sao?”
“Ha ha ha, xem ra đúng thật hai vị tiểu nương tử lần đầu đến đây, nên không biết chúng ta, chuyện của Chu gia, ai dám quản đây?” Mấy đại hán tụ tập lại, một tên thấy Vệ Nam Phong mặc nam trnag nhưng khí độ quanh thân là thượng giai, tướng mạo càng không cần nói, quá đẹp mắt, lòng hắn ngứa ngáy, đưa tay muốn sờ soạn nàng.
Bộp một tiếng, tay hắn bị Vệ Nam Phong đánh mạnh, nàng cau mày cẩn thận bảo hộ Quản Đồng trong ngực, không muốn những tên này đụng đến.
Động tác quá mức rõ ràng, hấp dẫn không ít ánh mắt đưa tới, trước giờ Đại Chu rất cởi mở, huống chi được Quốc sư cầu phúc, chuyện giữa nữ nữ rất nhiều, mà ma kính cũng không ít. Lúc đầu chỉ bên trong thượng tầng sau đó là dân giàu có, lúc này tên râu ria rậm rạp ngoài cùng thấy thế, thấp giọng: “Ca ca, các nàng…”
“Hai vị tiểu nương tử là một sao?” Tên cầm đầu bật cười, hắn đánh giá hai người, quần áo trên người không phải phú quý xa hoa nhưng nhìn kỹ thì sạch sẽ ngay ngắn, châm tuyến vô cùng tốt, nói tiếp: “Hai nữ nhân có gì tốt a, hưởng qua tư vị nam nhân, các ngươi sẽ biết nam nhân vô cùng tốt.”
Quản Đồng không nhịn được nữa, cao giọng: “Nam nhân tốt như vậy, sao các ngươi không tự mình thưởng thức đi?”
Bốn phía lập tức cười vang, đáy mắt Vệ Nam Phong hiện lên tầng ý cười, lập tức đưa mắt nhìn xa xa một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
General FictionTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng