Chương 60: Ồ

82 12 0
                                    


Xong xong xong.

Hiện tại mặt Quản Đồng ửng đỏ, thân thể cũng đỏ, thậm chí nàng không nhớ bản thân xin phép cáo lui thế nào, chỉ dựa vào bản năng nói gì đó rồi chạy ra ngoài.

Thật đáng sợ a…

Ai có thể nghĩ tới?

Lần đầu tiên cảm nhận thân thể xúc động chân thật, dục vọng dâng trào một cách đáng sợ. Tất cả mọi giác quan đều được phóng lớn gấp trăm lần, tham lam rút lấy mùi của nữ nhân trước mặt. Trời mới biết tột cùng làm thế nào nàng mới nhẫn nại được, nếu lực kiềm chế không đủ, e chút nữa… Tiếp theo hậu quả thật khó tưởng tượng nỗi!

Giấc mộng xuân lần trước, nàng có thể tự an ủi bản thân là nhân chi thường tình, bản thân cũng là người trưởng thành, nhưng hiện tại, nàng không thể nào dùng lý do như vậy.

Nàng đã nổi lên tà tâm, thèm khát thân thể đứa nhỏ kia!

Quản Đồng che mặt, phát ra âm thanh nghẹn ngào, thật đáng xấu hổ! Nhưng trong nội tâm, lại có một giọng nói mang theo không cam lòng vang lên.

“Không phải nàng nói yêu thích ta? Thế không phải hai bên tình nguyện sao?”

Nhưng thanh âm này rất nhanh bị Quản Đồng nện chết, đừng nói đến việc Vệ Nam Phong có yêu thích nàng hay không? Ngay cả cảm tình nàng dành cho Vệ Nam Phong là gì, bản thân nàng cũng không phân biệt rõ ràng.

Nói tóm lại, có phải tình yêu hay không, Quản Đồng không biết, thế nhưng nàng thèm khát thì không cần nghi vấn.

Quản Đồng tự tát mình một cái: “Ngươi quá thấp hèn!”

Đối với Vệ Nam Phong, Quản Đồng khẳng định là yêu thích. Nhưng các nàng quen biết quá lâu, trong cuộc đời hơn nửa thời gian đều có thân ảnh đối phương, từ nhỏ Vệ Nam Phong đã rất hiểu chuyện, Quản Đồng yêu thích từ nội tâm.

Phần yêu thích này từ trong mộng kéo dài đến hiện thực, lúc này Vệ Nam Phong so với dáng vẻ ngoan ngoãn trong mộng thì có nhiều khuyết điểm hơn, nhưng cũng chân thực rất nhiều. Bởi vậy cảm tình không hề tiêu tan, trái lại vì chứng kiến tình cảnh của Vệ Nam Phong, thấy nàng cực khổ mỗi ngày, cảm xúc càng thực tế, càng đau lòng nhiều hơn.

Nhưng nếu nói trong đó, có bao nhiêu nhớ nhung, Quản Đồng cũng không rõ lắm.

Có điều sau hôm đó, Quản Đồng biết giữa nàng và Vệ Nam Phong đang có gì đó thay đổi….

“Không phải nói chỉ thích tỷ tỷ, đây gọi là tình không đổi sao?”

Quản Đồng bực dọc nói thầm, nàng không phải người ngu, đương nhiên biết phần ám muội kia không phải ảo giác. Lại liên tưởng đến dáng vẻ trước đây, cơ bản nàng cũng xác định được, nhãi con Vệ Nam Phong này, đối với nàng e không… Không có ý tốt.

Quản Đồng vừa thấy bất bình vừa tức giận, nâng chân đá cỏ xanh dưới chân một cái, thật sự không cao hứng.

Sau lần đó, Quản Đồng mượn cớ làm việc, luôn chạy đến chỗ Lục Cầm và Lâm Uẩn, cũng hiếm khi Vệ Nam Phong bỏ mặt không quan tâm.

Người khác nhìn vào, không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ âm thầm nghị luận không ngừng.

Quản Đồng hoàn toàn không biết, A Miêu nhìn nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng người lên tiếng vẫn là Lục Cầm: “Ngươi quan tâm những lời kia làm cái gì? Ngươi hãy nhìn đi, hiện giờ cả ngày Quản nương tử ở lì chỗ của ta, nhưng không ai dám nói gì, thế này sao lại mất ân sủng?”

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ