Quản Đồng mở mắt ra, cánh tay nàng vẫn duy trì tư thế ôm một người, phảng phất thiếu nữ tàng hình đang được nàng ôm trong ngực ngủ ngon lành.“Quản nương tử, tư thế này… Không phải nghĩ đến… Hì hì…”
Một tiểu cô nương bên cạnh nhỏ giọng cười, cùng bạn bè nói chuyện, trong nháy mắt khi Quản Đồng nhìn sang thì các nàng đỏ mặt xấu hổ, thi lễ với nàng một cái rồi bụm mắt vội vàng chạy đi.
Vừa nãy không phải còn vui vẻ tám chuyện sao? Bây giờ xấu hổ cái gì?
Quản Đồng không nói gì, nàng nhìn tư thế kỳ quặc của mình, mở to mắt nhìn chằm chằm lên nóc nhà phát ngốc.
Chuyện cũ đã qua nhiều năm, các nàng đều hiểu ngầm không nên tiếp tục nhấc lại chỉ khiến tất cả không vui, các nàng cùng nhau suy nghĩ, thảo luận làm sao chân chính nắm lại đại quyền, cả ngày Quản Đồng đều vùi đầu vào tìm tư liệu, đống đô trong thư viện, tìm tất cả các sách sử từ cổ chí kim, thậm chí nàng còn nghĩ may Vệ Nam Phong còn có nàng, bằng không phải làm thế nào đây?
Khi Quản Đồng xuyên tới, tận mắt chứng kiến lòng người khó lường, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận từng li từng tí, lúc này nàng mới cảm nhận Vệ Nam Phong luôn đứng băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt.
Mỗi khi nhớ đến đây, nàng đặc biệt đau lòng.
Bất luận tên nam nhân đó gây ra tổn thương thực tế gì cho Vệ Nam Phong hay không, thì hắn cũng là vết đao trong lòng nàng, đào tâm nàng, đồng thời cắt trúng trái tim Quản Đồng.
Quản Đồng chôn mặt vào lòng bàn tay không kiềm chế được phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Chuyện đã lâu nhưng dễ dàng bị lời người khác khơi gợi lên, đau lòng hổ thẹn, khó chịu, không thể bảo hộ, một lần nữa xông tới, chẳng những không phai nhạt mà còn sâu sắc thêm, và vô cùng chân thật.
Quản Đồng đem tâm tình ẩn giấu, đứng lên, bắt đầu rửa mặt thay trang phục, tới nơi này thời gian dần dần chuyển dời, nàng có thể thông thạo thay quần áo chải đầu, không cần A Miêu hỗ trợ. Nàng nhìn mình trong gương, lại đưa tay đụng đầu mình, vết sẹo va chạm khi bị té từ từ chuyển biến tốt, chắc không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đầu các Học sĩ trong Nội Học Văn nhìn nàng không vừa mắt nhưng dần dần cũng thay đổi, ai có thể nghĩ đến, đi đọc sách không chỉ xem học thức mà còn nhìn khuôn mặt.
Nếu tới Ngày Xuân Yến mà vết sẹo vẫn còn, e không thể nào đi được, nghĩ như vậy, Quản Đồng không vui ấn ấn trán mình, sờ sờ lên, vảy trên mặt rơi mất, chỉ còn lại da mới, nàng vẫn thoa thuốc cao, xem ra bạc của A Miêu cũng có tác dụng, tuy thuốc cao của nữ y không bằng kỹ thuật hiện đại nhưng hiệu quả làm mờ sẹo rất khả quan.
Quản Đồng nhìn vào gương quay trái quay phải, nàng không giống đời trước lắm, ba phần tương tự, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện, nhưng không thể không nói, có thể do thân thể đời trước không được khỏe mạnh, đời này tinh thần tốt hơn rất nhiều, sờ sờ bụng nhỏ còn chạm một tầng cơ bắp rắn chắc.
Quản Đồng vẫn rất vừa lòng, nếu đứng ở khoảng cách gần, không biết Vệ Nam Phong có nhận ra nàng hay không? Quản Đồng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Genel KurguTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng