Ngày hôm sau, danh sách của Nội Học Văn lần lượt công bố, mặc dù danh sách được thông tri theo từng cấp bậc, nhưng bộ y phục tượng trưng cho Nội Học Văn đi đến đâu đều gây chú ý đến đó, không cần nhiều lời, những người khác cũng biết có ý tứ gì.Trong nhất thời, thanh âm chúc mừng xen lẫn tiếc nuối nổi lên bốn phía. A Miêu ở bên cạnh Quản Đồng, trong lòng lo lắng, nàng liên tục nhón chân nhìn theo bóng dáng thanh y kia, ước gì người này lập tức xuất hiện. Quản Đồng ngáp dài, trong đầu nàng luôn là những đề mục ngổn ngang của mấy ngày trước, đã lâu không tham gia thi thố, ngược lại nàng cảm thấy có chút hưng phấn, nhưng nhớ lại nét chữ của mình, liền không quá chắc chắn về thành tích.
Quản Đồng vô cùng bình thản nhưng có chút bận tâm cho A Miêu, lời Vương Kiều Hoa nói vẫn còn quanh quẩn bên tai, nàng sợ A Miêu gặp chuyện, nếu không được tham gia Ngày Xuân Yến, sợ phải nghĩ biện pháp khác mới được.
Hay hù dọa Vương Kiều Hoa? Thái độ nàng ta đối với nàng có chút kỳ lạ, nói không chừng sẽ có hiệu quả.
Quản Đồng cân nhắc, kéo kéo vạt áo A Miêu, muốn nói nàng không cần khẩn trương. A Miêu cau mày, vẻ mặt lo lắng: "Mãn Chi đã nói với tài hoa của A Giáng tỷ tỷ, chắc chắc không bị mai một mới phải."
Quản Đồng nghe xong, thấy buồn cười: "Mãn Chi bao lớn? Sao ngươi tin nàng như thế?"
"Ai nha... A Giáng tỷ tỷ không hiểu." A Miêu cuống lên, dậm chân: "Ngươi té trúng đầu, có nhiều chuyện không nhớ rõ. Trước khi Mãn Chi bị đầy vào cung, thì đại danh của nàng đã được truyền tụng."
Quản Đồng chỉ cười cười, không tỏ rõ ý kiến thế nào.
Lúc này Học sĩ còn chưa tới mà vạt áo màu vàng nhạt đã lượn lờ khắp nơi, Quản Đồng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Kiều Hoa trang điểm lộng lẫy, lắc eo đi về hướng các nàng, xem dáng vẻ rõ ràng muốn chế giễu. Chỉ là... Quản Đồng một lời không thể miêu tả hết, cách trang điểm của Vương Kiều Hoa, nhìn cứ tưởng ngoài ba mươi.
Quản Đồng kéo A Miêu ra phía sau mình, nhìn Vương Kiều Hoa càng ngày càng tới gần.
"Nha nha nha, là ai thế này? Đây không phải người lý tưởng cao thượng, tự nhận mình thanh cao, A Giáng tỷ tỷ sao?" Vương Kiều Hoa cười lớn, phe phẩy bàn tay, che miệng: "Nghe nói ngươi tham giam khảo thí? Có đậu không?"
Quản Đồng cười cười, không đáp lời.
Vương Kiều Hoa cũng không đợi nàng trả lời, hôm nay nàng cố ý đến trào phúng Quản Đồng một phen, vì vậy tiếp tục: "Thành tích ở Nội Học Văn thì dở tệ, chẳng lẽ tưởng dựa vào khuôn mặt này có thể lọt vào mắt xanh của các đại nhân để được đến dự Ngày Xuân Yến? Làm gì có chuyện dễ như vậy."
Quản Đồng sờ sờ má mình, nở nụ cười: "Thì ra là thế!" Nàng bước tới trước đứng gần Vương Kiều Hoa, vội vàng lui về sau, Quản Đồng cũng không để ý, chỉ nói: "Ngươi đối kị ta đến mức này a?"
Khóe mắt Vương Kiều Hoa giật giật đang muốn mắng Quản Đồng không biết xấu hổ thì nàng dang rộng hai tay: "Nhưng ngươi đố kị thì có ích lợi gì? Ngươi xem, bây giờ ngươi chỉ nói những lời tẻ nhạt, chứ không thể làm gì ta. Có phải thấy bản thân rất vô năng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng