Chương 53: Cứu mỹ nhân 4

71 9 0
                                    


“Nương tử, người đã mang tới.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Vệ Nam Phong giương mắt, Quản Đồng lên tiếng đáp: “Đi vào.”

Vệ Nam Phong hơi nhíu mày, nàng biết ý Quản Đồng, Quản Đồng là thị nữ thiếp thân của nàng, thế nào đi nữa cũng phải nói câu này chứ không phải nàng. Tuy nàng không muốn Quản Đồng để ý thứ tự trước sau như này nhưng Quản Đồng có ý thức khiến nàng hết sức hài lòng, đồng thời hơi chút khổ sở.

Tỷ tỷ phải chịu oan ức, tột cùng vẫn là lỗi lầm của nàng.

Cửa được mở ra, Lục Quỳnh ôm đàn cúi đầu đi vào, thi lễ một cái, khi ngẩng đầu thì con ngươi rung bần bật, nàng quay đầu liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, lúc này mới vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ tham kiến Bệ Hạ.”

Vệ Nam Phong không để Lục Quỳnh đứng dậy mà nhìn nàng, trong mắt hình như hơi bất mãn.

Vẫn là Quản Đồng kéo kéo áo Vệ Nam Phong, lúc này nàng mới thấp giọng: “Các ngươi vào bên trong đi, tấu một chút hoặc tán gẫu gì đó cũng được.” Cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Kỹ thuật đàn tỳ bà của Lục đại nương là đệ nhất kinh thành.”

Lục Quỳnh buông mắt xuống, nàng biết Vệ Nam Phong đang cảnh cáo, vì vừa nhìn thấy Lâm Uẩn cùng vị công tử kia đối lập, nên Vệ Nam Phong cố ý làm nàng lúng túng, rút giận thay Lâm Uẩn.

Lâm Uẩn…

Lục Quỳnh nhắm mắt lại, trong miệng dâng lên luồng cay đắng, lúc nào vận mệnh của Lâm Uẩn cũng tốt như vậy, khi còn nhỏ được sư phụ yêu thương hết mực, hiện giờ thì được Thánh thượng sủng tín, còn nàng chỉ dựa vào hơi thở của người khác để sống qua ngày…

“Nương tử, mau đứng dậy.”

Quản Đồng bước qua hai tay nâng Lục Quỳnh lên, nàng nhìn Lục Quỳnh, vui vẻ nở nụ cười: “Theo ta vào trong.”

Lục Quỳnh cũng quan sát Quản Đồng, sau khi gặp Lục Cầm, hai người vẫn thư từ qua lại, có lúc do Lâm Uẩn đưa tới, nhưng gần nhất là một cung nhân xuất cung làm việc truyền thư tín. Điều này chứng tỏ Lục Cầm dần dần lọt vào mắt xanh ai đó, bớt đi hạn chế, tự do không ít, mà nàng cũng biết những thứ này là người trước mặt ban tặng.

Không phải người này không thông minh, có điều tâm tư đơn thuần nên Lục Cầm rất yêu thích, trong thư không ngừng đề cập đến.

Quản nương tử là tâm phúc trước mặt Thánh Nhân, cho dù không làm gì, chỉ cần người khác biết nàng và Lục Cầm có quan hệ tốt thì sẽ hòa nhã với Lục Cầm hơn nhiều.

Nhưng… Chẳng phải lúc trước Lục gia cũng như thế sao? Trong một đêm suy tàn là suy tàn, ân sủng của Thánh Nhân kéo dài trong bao lâu đây? Nàng chỉ muốn muội muội sống tốt, không phải muốn muội muội rút củi đáy nồi, tranh ăn với hổ.

Có điều Lục Quỳnh đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng, nàng thuận theo cúi đầu: “Làm phiền Quản nương tử.”

Quản Đồng cười cười: “Ngươi là tỷ tỷ của Mãn Chi, nói cái gì làm phiền.”

Hai người đồng thời cất bước, Vệ Nam Phong lưu luyến đưa mắt nhìn theo, không dễ dàng mới ra ngoài một chuyến, để tỷ tỷ nhìn thấy thế giới này, nhưng cũng dẫn theo một ít người không có mắt xuất hiện, đã vậy còn khiến tỷ tỷ thấy cảnh tượng ám sát khi nãy, không biết tỷ tỷ có nghĩ nàng thống trị Quốc gia rất tệ, không phải Hoàng Đế tốt hay không?

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ