Hôm nay không phải ngày nghỉ của A Miêu, nên chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi dẫn y sư đến xem bệnh cho Quản Đồng, hai người nói không được mấy câu thì tiểu cô nương phải vội vàng rời khỏi.Trước khi đi, A Miêu kín đáo đưa cho Quản Đồng một cái bính hồ, nói: “A Giáng tỷ tỷ đừng quên ăn nha, phải ăn thật nhiều thì thân thể mới nhanh khỏe.”
Quản Đồng cám ơn hảo ý của A Miêu, tiễn nàng ra cửa. Nàng cầm hồ bính, nhìn hạt vừng trên mặt, ngửi mùi hương thơm phức, cắn một cái, thiếu chút nữa gãy cả răng. Thời đại này dầu rất quý giá, loại bánh dành cho những cung nữ cấp thấp chắc chắn không được thêm dầu, đã vậy còn lạnh, mùi vị cũng không ngon. Quản Đông rót cho mình chén nước, tuy không phải nước ấm nhưng nước ở niên đại này rất ngọt, hai thứ phối hợp cũng miễn cưỡng nuốt được, nhai hồi lâu cũng có vị thơm ngọt, trừ bỏ nhai hơi mỏi miệng thì ăn cũng không tồi.
Quản Đồng bẻ phần bánh còn lại thành mảnh nhỏ, bọc vào khăn tay, mở cửa ra ngoài. Nàng rất tò mò về thời đại này, tuy không được rời khỏi Dịch Đình nhưng vòng vòng trong này vẫn có thể.
Ngay từ đâu biết mình xuyên không tới, không phải Quản Đông không nghĩ tới việc đi tìm Vệ Nam Phong, đáng tiếc chỗ này là Thái Cực Cung không phải Cố Cung. Ba bước một trạm canh gác, mười bước dừng lại cũng không phải chuyện cười. Muốn ra vào phải có lệnh bài, từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi ba tuổi, nàng cũng chỉ là một cung nữ cấp thấp, muốn từ Dịch Đình tìm được Vệ Nam Phong là điều bất khả thi.
Trước giờ Quản Đông luôn thấy an toàn là trên hết, nếu đường không thông, nàng sẽ không nghĩ tới nữa. Khi nàng đến tuổi ra cung, nếu nhất định phải gặp Vệ Nam Phong một lần nhưng vẫn không tìm được biện pháp thì nàng cũng mặc xác.
Nơi này khác với Cố Cung mà Quản Đông từng đi, Cố Cung từ lâu đã thành người đi nhà trống, trừ bỏ những khu vực được phép tham quan là sạch sẽ tươm tất thì khi nhìn trộm qua khe của những cánh cửa bị khóa sẽ thấy cỏ hoang mọc ra giữa những miếng gạch, cửa cung nghiêng lệch, bên trong vắng lặng, cảnh tượng của vương triều suy vong.
Nhưng hiện tại thì không giống, đây là giai đoạn cường thịnh phồn vinh, người đến người đi, bóng người phiêu phiêu, y phục của cung nhân lấy màu xanh lá và hồng nhạt làm tiêu chuẩn, dù được phơi phất phới ở đình viện cũng thấy rất tao nhã lịch sử. Quản Đồngng là người hiện đại xuyên không đến, là khách vượt không gian nên nhìn không chớp mắt, vừa tham quan vừa ăn bánh, tâm tình tốt tự nhiên miếng bánh cũng ngon hơn.
Dịch Đình là chỗ ở của cung nhân, trong Cung có rất nhiều cung nhân, chính vì vậy ở đây cũng rất lớn, Quản Đồng đi đi lại lại, cố gắng tránh mặt người khác. Dù sao nàng cũng không phải nguyên thân, mà nguyên thân ở chỗ này lâu năm, chắc chắn người quen không ít, hơn nữa trí nhớ của nguyên thân để lại khi có khi không, nàng không muốn chọc phải phiền phức gì đó.
Tuy nói là đi đường vòng nhưng quanh cảnh xung quanh thanh u, đập vào mắt thật khiến người ta thư thái. Quản Đồng thở phào, đời trước, từ khi bệnh nặng, nàng không bao giờ được ra cửa. Giờ khắc này gió vờn quanh, cây xanh tươi tốt, làm nội tâm nôn nóng, cảm giác bơ vơ lạc lỏng cũng tan biết chút ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Fiction généraleTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng