Chương 33: Viết chữ

101 12 0
                                    


Quản Đồng kinh hoàng, nhưng thấy mặt Vệ Nam Phong rất bình tĩnh, nàng phát hiện càng ngày càng quen thuộc với thái độ trong ngoài bất nhất của người này.

Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong: “Hồi Thánh Nhân, tài năng nô tỳ kém cỏi, đơn giản như đọc tấu chương cũng đọc đến lắp ba lắp bắp, và cũng dốc hết toàn lực.”

Vệ Nam Phong vuốt cằm mình, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Quản Đồng thấy Vệ Nam Phong như vậy, lòng có chút bồn chồn, nàng luôn cảm giác Vệ Nam Phong đang thăm dò minh… Tự xét một phen, gần đây lễ nghi chu đáo hơn, hẳn không lộ kẽ hở gì mới đúng chứ?

Huống chi, Tiểu Vệ vì chuyện ‘Tỷ tỷ’ hẳn không thể dễ dàng tin tưởng mới đúng.

Đột nhiên Vệ Nam Phong vỗ tay một cái, nói: “Lấy bút cho ta.”

Quảng Chi Tiên sớm chờ bên ngoài, lập tức ứng tiếng, rất nhanh mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, hắn tự mình cung cung kính kính đưa đến, đầu cũng không dám nhấc lên, sau đó lặng lẽ lui xuống. Đây chính là điển hình của một nô tài ở bên cạnh Hoàng Đế, điều này làm tự tin vừa rồi lập tức tan biết, tràn ngập hoài nghi.

Nàng động một chút là giương mắt nhìn Vệ Nam Phong, tình cờ còn lên tiếng trêu đùa… Nhưng thời điểm Quản Đồng nhìn thấy bút lông, nàng yên tâm… Thân là người hiện đại, nàng có thể kêu ngạo tuyên bố, bản thân đã sớm vứt bỏ bút lông truyền thống Trung Quốc.

“Ngươi thế Trẫm viết lời chú giải.” Đúng như dự đoán, Vệ Nam Phong mở miệng.

Quản Đồng khẽ mỉm cười, tràn ngập tự tin: “Bẩm Bệ Hạ, nô tỳ không làm được.”

Vệ Nam Phong giương mắt: “Không làm được sao ngươi có thể làm đề thi ở Nội Học Văn? Chẳng lẽ có người giúp ngươi thi?”

Quản Đồng nghẹn họng, không thể làm gì khác hơn là chớp mắt: “Nô tỳ viết rất xấu…”

“Ngươi viết để Trẫm nhìn.” Vệ Nam Phong suy nghĩ một chút: “Trên tấu chương nói Thiên Vu tử vong, kế nhiệm Vương Tử có ý định Thống lĩnh bốn hộ, liền viết tờ khai Thiên Vu đi.”

Quản Đồng bất đắc dĩ, cầm bút viết một chữ, méo mó cong cong, run rẩy run rẩy, hệt như giun bò, quả thực nhìn xấu vô cùng. Quản Đồng liếc nhìn, tự bản thân cũng cảm thấy xấu, thực sự không muốn cho Vệ Nam Phong xem, trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào trầm mặc, Vệ Nam Phong thì không đợi được, đi tới ló đầu liếc nhìn.

“Phốc.”

“Thật…” Hầu như Vệ Nam Phong theo bản năng muốn nói xin lỗi nhưng nàng vẫn nhịn xuống được, thấp giọng ho một tiếng, cằm khẽ nhếch: “Viết như ngươi không thể được.”

Quản Đồng thấy tay mình nóng lên, hóa ra Vệ Nam Phong nắm chặt tay nàng, đặt lên giấy: “Trẫm dạy ngươi.”

Vệ Nam Phong cao hơn Quản Đồng một chút, nàng cảm giác dường như cả người đều bị Vệ Nam Phong vây lấy, trên người đối phương mang theo mùi hương tuyết tùng lành lạnh, bao phủ cả người nàng.

Tay Quản Đồng được Vệ Nam Phong dẫn dắt, từng nét từng nét hoàn thành.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ