Quản Đồng không phải kiểu người thuộc phái hành động, trên người nàng có rất nhiều tật xấu mà giới trẻ hiện nay mắc phải, thí dụ lười biếng, hoặc thích kéo dài.Như chuyện đi tìm Lục Cầm cũng như vậy.
Người trẻ nhiều tâm tư, ở thời điểm hiện tại, không phải trước đó chưa từng giao hảo, nhưng vừa quay lưng liền trở thành người dưng. Nhưng nay thì ngươi chiếm chút lợi ít từ ta, ta lợi dụng khả năng của ngươi, sau lưng ngươi nói xấu ta, ta không ưa ngươi, Quản Đồng gặp không ít.
A Miêu còn như vậy, Lục Cầm sẽ thế nào?
Quản Đồng thật không muốn nghĩ, nên vô tình hay cố ý kéo dài thời gian đi gặp Lục Cầm.
Nhưng khi Vu Uyển thịnh tình đến trước mặt mời Quản Đồng, mà Lâm Uẩn cùng Vệ Nam Phong cũng cố ý nhắc lại, Quản Đồng biết, không thể tiếp tục kéo dài thêm.
Vệ Nam Phong híp mắt nhìn nàng: “Xin nghỉ?”
“Nô tỳ có một hảo tiểu tỷ muội ở Nội Học Văn, rất lâu chưa gặp nàng. Nô tỳ được Thánh Nhân ân điển, thăng chức, mãi đến hiện tại cũng không có đến thăm. Nô tỳ không thể vô tình vô nghĩa xem như chưa từng quen biết.”
Lời này là Quản Đồng muốn nói cho Quảng Chi Tiên nghe, lời nói hợp tình hợp lý, không có gập ghềnh trắc trở như lúc đầu.
Vệ Nam Phong âm thầm tán thưởng, câu môi nở nụ cười: “Từng quen biết… Nói vậy, Quản nương tử cùng Cung Chính cũng từng quen biết, hai người đã gặp nhau chưa?”
Gặp hay không gặp, ngươi không biết sao?
Quản Đồng trợn to hai mắt, nhưng lập tức điều chỉnh tâm tình, nhỏ giọng: “Thánh Nhân, thời gian qua, nô tỳ đều hầu hạ bên cạnh Người, nô tỳ chưa gặp lại những người quen cũ.”
Người quen cũ? Từ ngữ thật chói tai.
Vệ Nam Phong khẽ hừ một tiếng, nàng từng sai người thăm dò chuyện giữa Cung Chính và Quản Đồng nhưng không tra được gì. Nhưng khi đó Quảng Chi Tiên nói hai người cấu kết, làm lòng nàng đau một lúc lâu a, nên không cho hắn sắc mặt tốt.
Hiện giờ nghĩ đến vẫn còn phát ách.
“Nếu đã đến bên cạnh Trẫm, nên cắt những mối quan hệ không cần thiết.” Vệ Nam Phong vẫn không yên lòng, căn dặn thêm một câu, nàng thấy Quản Đồng nhìn mình, có chút chột dạ, vội vàng phất tay: “Đi đi.”
Hai mắt Quản Đồng uốn cong, cảm tạ Vệ Nam Phong, khi nàng đi đến cửa, sau lưng truyền đó một câu cộc lốc: “Đi sớm về sớm.”
Hệt như chó con, biết chủ nhân phải ra ngoài, không thể ngăn cản nhưng vẫn muốn thử giữ lại một hồi, mang theo oan ức, rất đáng yêu!
Quản Đồng cười, xoay người lại, dưới ánh mắt tất cả, một lần nữa thi lễ với Vệ Nam Phong, gọn gàng dứt khoát nhưng rất tiêu chuẩn.
Vệ Nam Phong nhìn bóng dáng Quản Đồng, tay nàng siết chặt bút lông. Nếu Quản Đồng thừa nhận thân phận, chắc chắn Vệ Nam Phong sẽ bảo vệ nhiều hơn, không để ai khinh bỉ, cũng không cần thấp kém hành lễ với nàng hay bất cứ ai, nhưng Quản Đồng một lần lại một lần, lặng lẽ từ chối Vệ Nam Phong thăm dò.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng