Tiểu cô nương vội vàng chạy tới cạnh bồn gỗ, lúc này cây cối bị vén lên, một cung nhân ước chừng 25 - 26 tuổi xuất hiện trước mặt hai người.“Vương cô cô.” Tiểu cô nương nhỏ giọng gọi một tiếng, quy cũ thi lễ.
Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi ở niên đại này coi như là già, đã vậy cung nhân này ăn mặc rất đứng tuổi, quần áo thanh sắc, pháp lệnh sâu như đao khắc, mày mặt thì cay nghiệt. Cung nhân hừ lạnh một tiếng, không trả lời mà bước nhanh tới trước, lướt qua Quản Đồng đang cầm hồ bính, nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Thấy quần áo còn trong bồn gỗ, sắc mặt trầm xuống, hùng hùng hổ hổ: “Tên ti tiện nhà ngươi lại lười biếng phải không? Vài món xiêm y cũng giặt lâu như vậy?”
Tiểu cô nương cúi dầu không nói lời nào, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Quản Đồng, sau đó cúi đầu, nhìn mũi giày của mình. Quản Đồng thấy tiểu cô nương sợ hãi tới tay chân run rẩy.
“Còn không nhanh lên! Ta ở đây trông chừng, ngươi chỉ là tên ti tiện nô bộc, phải tự biết thân phận của mình, nằm ở đó mơ mộng đọc sách viết chữ!” Cung nhân khoanh tay, miệng không ngừng la mắng.
Tiểu cô nương bị thanh âm như sấm làm giật mình, vội vàng ngồi xổm một bên, chân nhỏ đá trúng bồn gỗ làm nước bên trong lắc lư văng ra ngoài ướt làn váy, vạt áo còn cả giày, hốc mắt nàng đỏ lên, cũng không dám hé răng, mau mau tiếp tục làm việc của mình.
Quản Đồng vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, cung nhân chống nạnh nhìn tiểu cô nương chằm chằm giống như chó hoang chờ chực cục xương. Lúc này mới khẽ cười một tiếng, bộ dáng giống như xem xong cuộc vui vỗ vỗ quần áo lên tiếng: “Một tiểu cô nương mà thôi, tuổi còn nhỏ, cần gì phải đánh chửi như thế?”
Cung nhân nhíu lông mày nhìn Quản Đồng, một lát sau mới phát ra tiếng cười nhạo: “Ta còn tưởng là người nào rảnh rỗi đi dạo Dịch Đình giống như nhà mình. Hóa ra là tên phế vật không quá hai năm phải xuất cung, ta khuyên ngươi một câu, chuyện ai người nấy làm, đừng quản việc người khác.”
Quản Đồng nghe vậy, nở nụ cười nàng ngắt miếng bánh đưa vào miệng nhai: “Theo lời vị cô cô này, hình như cố ý làm khó tiểu cô nương này, chẳng lẽ thu được đồ tốt của người nào rồi?”
Biểu cảm không thèm để ý trên mặt cung nhân đột nhiên dữ tợn: “Nói mê sảng gì đó! Đây là thâm cung cấm địa, một cung nữ không phẩm không cấp như ngươi dám buông lời bịa đặt, không sợ truyền tới tai Cung Chính, bị rút lưỡi, móc mắt sao?”Quản Đồng nhíu mày, tư tưởng người hiện đại của nàng vẫn chưa hoàn toàn chuyển quá tới suy nghĩ phân rõ cấp bạc như thời cổ đại, do đó có chút không phục, nét mặt cũng lạnh đi, bình tĩnh nói: “Vậy cứ thọc đến tai Cung Chính đi, xem ngươi đúng hay là ta nói đúng. Tội cấu kết người ngoài, họa loạn cung Vua tội nặng hơn hay khẩu nghiệp tội nặng hơn.” Nàng vỗ vỗ vạt áo: “Hiện tại là ngày nghỉ của ta, nên ta đi lại trong Dịch Đình không cần ý kiến của người khác, hôm nay cũng là ngày nghỉ của tiểu cô nương này, nhưng ngươi lại cố gắng sắp xếp công việc cho nàng, ngươi đang tính toán điều gì?”
Quản Đồng nói xong, tiểu cô nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, mà cung nhân cũng giật mình, thất thanh nói: “Sao ngươi biết?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Fiksi UmumTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng