Quản Đồng không biết Vệ Nam Phong đang suy nghĩ gì, đương nhiên, nếu nàng biết có lẽ không mang tất cả nhào lên đánh nàng một trận.Quản Đồng không từ bỏ ý tưởng gặp mặt Vệ Nam Phong, nhưng không ngờ đứng trước mặt nàng, nàng chỉ ‘Hừ’ một tiếng tràn đầy ý trào phúng. Quản Đồng vẫn như cũ cảm giác Vệ Nam Phong đối với nàng bất đồng, hay Vệ Nam Phong khác với Thánh Nhân trong miệng mọi người.
Bởi vì một chút khác biệt đó làm Quản Đồng có thể dũng khí, cũng làm nàng có một loại kích động muốn tìm hiểu thực hư. Vệ Nam Phong như vậy là đang giận nàng sao? Hay vì qua nhiều năm khiến Vệ Nam Phong không thể tin nàng sẽ xuất hiện?
Quản Đồng lật tung hết những trường hợp máu chó trong phim truyền hình và tiểu thuyết, nên đưa ra một suy đoán Vệ Nam Phong mất trí nhớ!
Nhưng ý này nhanh chóng bị Quản Đồng phủ nhận, tuy nàng thực sự xuyên qua nhưng không thể nào cảm thấy có trường hợp máu chó tới mức như vậy, mọi thứ nơi đây đều chân thực, bị thương sẽ đau, lòng người khó lường. Những nội dung trong phim truyền hình không phải dễ dàng phát sinh?
Quản Đồng phải nhìn thấy Vệ Nam Phong lần nữa, nhưng phía A Miêu không thông rồi!
Quản Đồng cắn môi dưới trầm tư, A Miêu không đồng ý giúp đỡ, Quản Đồng không trách nàng, nàng thấy rõ A Miêu sợ ‘Thánh Nhân’ bởi vậy rất kiên quyết vì muốn cho tốt nàng.
Thế nhưng A Miêu không giúp, nàng còn có thể tìm ai đây?
Quản Đồng đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui xem có ai hỗ trợ, từ trước tới giờ nàng không gây sự, cũng không giúp đỡ ai, sống như người tàng hình, một lòng chờ đến tuổi xuất xung. Quản Đồng nhíu mày, nàng lại nghĩ tới Cung Chính mới gặp trước đó, ngực tuôn ra chua xót.
Nếu không…
Không… Không được.
Quản Đồng lập tức đè lại tâm tư đang rục rịch trong lòng, nàng nhớ lại suy đoán trước đó, vẫn chưa điều tra rõ mối quan hệ giữa nguyên thân và Cung Chính, không thể tùy tiện thăm dò.
Chuyện tới bây giờ không còn biện pháp khác.
Quản Đồng thở dài một hơi, trong lòng lại có chút ủy khuất, tại sao nàng phải tìm mọi cách gặp Vệ Nam Phong mà không phải Vệ Nam Phong chủ động tới gặp nàng? Rõ ràng nàng tới sẽ dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần a.
Có lẽ do tâm tình không tốt, mấy ngày liên tiếp, lòng nàng luôn không yên, không chủ động tìm cơ hội tiếp cận Vệ Nam Phong, ngược lại nghiêm túc theo các Học sĩ ở Nội Học Văn dạy nghi lễ cho hạ nhân mà các thế gia quý tộc dẫn vào cung, sợ bọn họ làm gì không thích hợp đụng tới Quý nhân.
Giờ đây Vệ Nam Phong có chút đứng ngồi không yên, lần nữa nghe ám vệ báo lại tất cả, rốt cuộc không nhịn được nén bút trong tay, bước ra khỏi phòng, trong nháy mắt quay đầu lại gọi cung nhân tới bên người, cau mày nói: “Đem tới cho Trẫm một bộ thường phục, đạo bào màu xanh kia.”
“Thường phục, Hồ phục của các người có chút giống với chúng ta, có điều tay áo quá rộng, nhưng càng thêm tiêu sái tự tại, A Huân mặc sẽ rất có ý vị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Genel KurguTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng