Vì Thánh Nhân xuất hiện, làm âm mưu tính toán từ trước của Vương Kiều Hoa trở thành công cốc.Thánh Nhân rời đi, chỉ còn lại mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời Vương Kiều Hoa không biết nên cười nhạo Quản Đồng lớn mật, hay tiếp tục nhắm vào tiểu nha đầu không hiểu chuyện Nguyên Hòa ( Tên thật của A Miêu )
Quản Đồng vẫn rất tức giận, trong tức giận xen lẫn oan ức. Vệ Nam Phong trở nên phản nghịch không nói, còn biết trào phúng nàng? A? A cái gì mà a? Tột cùng Vệ Nam Phong có nhận ra nàng không? Quản Đồng cảm thấy đầu nàng đầy nước, thậm chí còn chút chán chường, không biết lao lực cố gắng tới Ngày Xuân Yến là vì cái gì?
Thấy Quản Đồng ủ rũ đúng thật làm Vương Kiều Hoa rất hài lòng, nàng nhìn Quản Đồng, cười nói: “Ngươi lớn tiếng gọi Thánh Nhân, không phải tự mình dân hiến đó chứ? Dựa vào nhan sắc của ngươi?”
Mặt Quản Đồng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quay đầu, đem tất cả uất ức tức giận phát lên người Vương Kiều Hoa: “Thánh Nhân cũng không nói gì, ngươi dựa vào đâu mà nói ta? Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ trị tội ngươi, quản tốt cái miệng đi!”
Vương Kiều Hoa định cười nhạo nhưng lập tức nghĩ lại, khi nãy mặc dù Thánh Nhân xem thường a một tiếng nhưng xác thực không nói gì liền rời đi. Trong triều đồn Thánh Nhân là người hỉ nộ vô thường, khó có thể đoán được, trước đây không lâu Thánh Nhân mới xử một tên lính canh cửa, có người nói người sống sờ sờ bị đánh chết trước mặt Thánh Nhân, điều này chứng tỏ Thánh Nhân xem tính mệnh con người không có gì to tát… Tuy các nàng là nô tài nhưng… Nhưng… Quản Đồng cũng là nô tài a…
Càng nghĩ càng hoảng sợ, sắc mặt Vương Kiều Hoa thay đổi mấy lần, chỉ có thể cố gắng gượng cười: “Quản nương tử nói gì vậy? Ngươi đâu phải không biết ta không biết quản cái miệng này, đáng đánh, thực sự quá đáng đánh.”
Nàng nhẹ nhàng tự đánh mấy lần, rồi vội vã quay đầu chạy đi đem chuyện của Nguyên Hòa và mâm đồ ăn bể nát vứt sau đầu.
Quản Đồng nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, một lúc lâu mới quay đầu lại, cau mày thanh âm nhu hòa hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”
“Không có sao, không có việc gì… Chỉ là những thứ này… Sợ bị Chưởng thiện trách phạt.” Nguyên Hòa thở dài, cúi đầu dọn dẹp, trong cung có quy định rõ ràng, phạt bổng lộc là còn may, sợ nhất chính là làm trễ thời gian, hay bị Thượng quan hiểu lầm lười biếng, định tội vi phạm cung quy, đến lúc đó mất lớp da xem như đại nạn không chết.
Nghĩ đến đây, vành mắt Nguyên Hòa ửng đỏ. Quản Đồng vội vàng kéo nàng: “Ngươi đi về trước, khó khăn mới được điều tới đây làm việc, nếu có sai lầm gì, hoặc chậm trễ thời gian sẽ rất khó bàn giao với Thượng quan, không thể so với người rảnh rỗi như ta, để ta dọn dẹp chỗ này là được.”
“A Giáng tỷ tỷ…” Giọng Nguyên Hòa run rẩy.
Quản Đồng liếc nhìn Nguyên Hòa, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, sau đó đẩy nàng về phía trước: “Mau trở về đi. Nếu Thượng quan hỏi tới, ngươi hãy nói đến Vương Kiều Hoa, nhất định nàng sẽ không dám nói chuyện gặp Thánh Nhân, do đó sẽ có cơ hội thoát tội. Tuy người này tâm địa không tốt nhưng biết lợi ích mình nằm ở đâu, nàng biết giúp ngươi chính là giúp nàng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
General FictionTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng