Quản Đồng chưa bao giờ nghĩ tới, một đồng tiền làm khó anh hùng, chuyện thế này lại phát sinh trên người nàng nhưng cũng đương nhiên thôi. Lúc trước A Miêu vì cứu mình, tiêu tốn một thỏi bạc vun, sau đó to to nhỏ nhỏ chuẩn bị, cũng tốn không ít.Rốt cuộc Quản Đồng cũng ý thức tầm quan trọng của vấn đề, âm thầm tính toán tư khố của bản thân một phen, phát hiện ngoại trừ những gì Vệ Nam Phong ban thưởng thì không có bao nhiêu.
Trong nháy mắt, Quản Đồng cảm thấy bản thân không đất dung thân, nguyên thân nhọc nhằn khổ sở tích góp nhiều năm, mà nàng giống như đứa trẻ phá của, tiêu xài hết sạch.
“Xin đừng trách, xin đừng trách.” Quản Đồng nhịn không được tạo thành hình chữ thập lạy bái xung quanh.
Có tiền khiến quỷ sai ma, như vậy vấn đề hết sức rõ ràng.
Không có tiền không thể chuẩn bị tiêu tốn, cũng không cách nào tiến hành vãng lai với những người cần thiết. Vấn đề then chốt chính là, từ trong trí nhớ biết được A Miêu và Vương Kiều Hoa, còn Lục Cầm thì quy hàng nhưng hiện tại ngoại trừ họa đại bính thì không còn bất cứ biện pháp nào.
Họa đại bính có lẽ đối với Lục Cầm và A Miêu hữu dụng, vì hai người một bên dã tâm bừng bừng nhưng song song cũng muốn có người che chở, nhưng Vương Kiều Hoa từng chịu đựng bất công, biết rõ đạo lí đối nhân xử thế thì không có bất cứ tác dụng gì. ( Mình không hiểu họa đại bính là gì, bạn nào hiểu inbox mình sửa lại cho suông hơn nha… )
“Rốt cuộc cũng phải bước vào con đường là giàu.”
Quản Đồng làm nóng người, thậm chí còn hưng phấn, tựa hồ chuyện làm giàu chỉ là việc nằm trong tầm tay, một người đến từ hiện đại như nàng sao lại không có biện pháp a.
Trước đây từng làm Lactoza còn có kiến thức thời đại mới, đủ cách từ tiền sinh ra tiền, Quản Đồng âm thầm tính toán một phen.
Nàng phải đi gặp A Miêu một chuyến, có một số việc cần nàng đi làm.
A Miêu rất hài lòng với Quản Đồng, dẫn nàng về phòng, dùng trà lá ngon mà mình cất dấu, còn bỏ thêm hương liệu quý, pha ra chung trà mà người hiện đại không cách nào tiếp nhận.
Quản Đồng chỉ uống một hớp, rồi thả xuống, sau đó không động đến nữa: “Sau này đừng làm thế này, ngươi biết ta không thích uống trà.” Quản Đồng suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói thật.
A Miêu sững sờ, sau đó bất an chà xát tay: “Trước đó… Ngươi uống trà hạ đẳng, ta cho rằng A Giáng tỷ tỷ…”
“Bây giờ thăng chức nên không còn thích sao?” Quản Đồng cướp lời.
Nàng nhìn người trước mặt hoảng loạn, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, thời điểm lo lắng, toàn bộ non nớt đều triển lộ không sót chút nào.
Quản Đồng thở dài, nàng tức giận với tiểu cô nương này làm cái gì a? Đối phương chỉ là một tiểu cô nương, nàng chờ mong sẽ trở thành đại nhân sao? Người này đã vắt cạn sức lực để sinh tồn.
Cho dù là đại nhân cũng không thể không phạm sai lầm.
“Ta vĩnh viễn nhớ bản thân mình xuất thân ở chỗ nào, cũng không thấy dùng lá trà pha bằng nước là cấp độ thấp, chỉ là các đại gia yêu thích không giống ta mà thôi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/335362700-288-k377502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng