Chương 37: Đầu đau như búa bổ

158 16 0
                                    


Lệnh bài Quảng Chi Tiên đưa rất hữu dụng, dọc đường, sau khi bọn thị vệ kiểm tra thì ánh mắt nhìn nàng thay đổi hoàn toàn, thái độ trở nên cung kính hơn, lúc nói chuyện còn kèm theo nụ cười.

Quản Đồng âm thầm lấy làm lạ, cúi đầu sờ lệnh bài trong tay, không biết nó chỉ có thể tự do ra vào cung cấm hay được quyền đi đến một số nơi không nên đến? Nhưng nàng chỉ nghĩ lướt qua, hiện giờ cần mau chóng tới Dịch Đình, nàng có rất nhiều chuyện cần hỏi A Miêu.

Mục đích lần này chủ yếu vì muốn gặp A Miêu, nhưng đoạn đường khá xa, tốn không ít thời gian.

Khi xuyên đến đây, cái khác không nói, ít nhất thân thể khá hơn nhiều, mỗi ngày cứ đi tới đi lui, đừng nói một vạn bước, ba vạn cũng không phải vấn đề.

Lần nữa trở về Dịch Đình, trong lòng dâng lên một luồng hoài niệm quỷ dị, nàng nhìn giường của mình trước đó, dừng một chút, sau khi tới chỗ Vệ Nam Phong, đồ được của nàng đều được Quảng Chi Tiên cho người dọn tới, chỗ này không còn là vị trí của nàng.

Đột nhiên dâng lên thương cảm.

Do Vệ Nam Phong bị thương, Ngày Xuân Yến vội vã tạm dừng, bây giờ Thánh Nhân chuyển biến tốt, không ít người đã xuất cung, những cung nữ được phái tới Đông Cung chăm sóc tôi tớ các vị Quý Nhân cũng được điều trở về, những thứ này nàng nghe Quảng Chi Tiên nói, Quản Đồng sợ tìm không thấy A Miêu nên cố ý hỏi thăm.

Lúc này Dịch Đình vẫn bận rộn như trong trí nhớ, không ít người vội vã qua lại, nhưng khi nhìn thấy Quản Đồng, vô tình hay cố ý đều dừng bước, sau đó cách xa một chút, không dám tới gần.

Quả thật vận may của Quản Đồng không tồi, được đến bên cạnh Thánh Nhân phụng dưỡng, chúng cung nhân không ai không biết. Thời khắc này lại thấy nàng lẻ loi đứng nơi đó, bên người không có ai theo cùng, quần áo cũng không khác gì trước đây, rốt cuộc tình huống là như thế nào? Mọi người không ai đoán được.

Bị Thánh Nhân chán ghét, trở lại nguyên hình, lần nữa bị đày về Dịch Đình?

Tất cả âm thầm đưa ra phỏng đoán, nhưng nhất thời không dám tiến tới.

Trước đây, Quản Đồng ở trong cung giống hệt người tàn hình, cẩn thận dè dặt, nói chuyện không dám làm mất lòng ai. Ngoại trừ A Miêu, chưa từng thấy nàng thân cận với ai, lâu dần, đại gia cũng không tới lui với nàng, bây giờ có muốn tìm lời thấy sang bắt quàng làm họ cũng không được.

Quản Đồng không biết nguyên thân thế nào, nàng thì thấy người khác nhìn mình xì xào bàn tán, nhưng không tiến lên, trong lòng thả lỏng không ít. Gần đây nàng bị đánh giá quá nhiều, lúc đầu có hơi choáng, miễn đừng lại gần, thì ổn rồi.

Quản Đồng tìm phương hướng, rất nhanh nhìn thấy A Miêu.

A Miêu được đưa về Cục Tư Chế đang vùi đầu làm châm tuyến sống, tựa hồ Ngày Xuân Yến không đem lại bất cứ lợi ích gì cho nàng, hơn nữa việc nàng đem tin tức cho Quản Đồng, hình như cũng không gặp nguy hiểm gì.

Ánh mặt trời rất tốt, các cung nữ làm việc trong sân, lúc này không cần dùng ánh đèn, nên tranh thủ làm để tránh kéo dài đến tối, tổn thương hai mắt.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ