Quản Đồng hít sâu một hơi, sau đó khép giấy lại, nội dung rất ngắn gọn, cách viết đúng tiêu chuẩn của cổ nhân, phải nói là siêu tiêu chuẩn mới đúng, may mắn Vệ Nam Phong nằm lòng tứ thư ngũ kinh, nên mới hiểu được.Hiểu thì hiểu nhưng tâm tình rất phức tạp vì với học thức của nguyên thân, chắc chắn không thể nào đọc hiểu.
Quản Đồng đè huyệt Thái Dương, nàng cảm thấy đầu muốn nổ tung.
Xác thực nguyên thân không biết nhiều chữ, nàng vẫn còn nhớ kỹ cảm giác mới lạ khi lần đầu cầm bút lông, không lý nào những công việc khác vẫn còn lưu lại ký ức cơ bắp còn chuyện viết chữ thì không. Nghĩ đến đây, nàng đoán chắc có người cố tình chỉ cho nguyên thân biết đọc chứ không biết viết, như vậy cũng vào được Nội Học Văn, dễ dàng giao lưu với người khác, từ chữ viết sợ cũng không nhìn ra đầu mối gì.
Quản Đồng hít sâu một hơi, nhớ lại nội dung trong giấy, đại khái là rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông suốt, ta rất vui mừng, tất cả phải cẩn thận, chậm rãi đợi hắn liên hệ.
Văn tự rất thân mật, gọi nàng là A Giáng, thậm chí Quản Đồng còn cho rằng đây là người bạn khuê mật nào đó, những lời dặn dò này phảng phất tràn ngập tình yêu và sự quan tâm.
Nhưng Quản Đồng biết nguyên thân rất cẩn thận, cũng thấy rõ từ sau khi nàng bị thương, ngoại trừ A Miêu, không còn ai khác quan tâm nàng, thì những dặn dò này rõ ràng có ý đồ khác.
Đừng nói là A Miêu viết? Nhưng nàng nghĩ A Miêu không có tài hoa này.
Hai tay Quản Đồng khoanh trước ngực, cau mày đi qua đi lại, trong mấy câu ý tứ liền sáng tỏ, ngôn ngữ thân mật, nghĩ lại hai người từng có thời gian chung đụng. Nhưng cho dù Quản Đồng cố nhớ thế nào, cũng không tìm được gì từ những khoảng hồi ức ít ỏi mà nguyên thân lưu lại.
Tại sao vậy chứ? Là vì nguyên thân không muốn chia sẻ hồi ức? Hay liền mạng muốn quên đây?
Nhớ tới những người xung quanh đánh giá về nguyên thân, cẩn thận không thích gây chuyện, yên phận chờ hai năm nữa xuất cung. Đột nhiên Quản Đồng có chút đồng tình với nguyên thân, nữ nhân này có lẽ ôm mục đích nào đó vào cung nhưng lại phát hiện đây không phải con đường nàng muốn đi, nên chấp nhận an vị làm một cung nữ cấp thấp…
Quản Đồng nhìn bàn tay nàng không còn mềm mại như kiếp trước, đầy vết chai sạn, nàng từng ghét bỏ đôi tay như vậy, cũng ngẫm nghĩ cách bảo dưỡng lại. Nhưng hiện tại, nàng nhớ tới nguyên nhân, nhất thời không biết nên làm như thế nào.
Tuy nhiên, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, không ngờ Vệ Nam Phong nói đúng, nàng chính là kẻ phản bội!!! Quản Đồng cảm thấy bản thân muốn phun ra ngụm máu.
Nàng nên làm gì bây giờ? Quản Đồng không nghi ngờ chút nào, nếu như nàng cầm mảnh giấy này đi tìm Vệ Nam Phong, e bản thân chưa kịp nói gì, trực tiếp bị Vệ Nam Phong áp xuống làm thịt. Vào lúc này nàng nói nàng là tỷ tỷ chân chính… Ai tin! Ai tin!
Hơn nữa, người tới truyền tin…
Quản Đồng nhớ đôi mắt thuần khiết của Nguyên Hòa khi nhìn nàng, nghĩ đối phương nghiêm túc dặn dò, không cho nàng tiếp cận Vệ Nam Phong. Nàng không biết tiểu cô nương này có vai trò gì, tột cùng nàng biết bao nhiêu, duỗi tay hay chỉ là con tốt thí, nhưng cho dù khả năng nào thì hiện tại nàng không thể manh động.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
General FictionTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng