Chương 4: Nội Học Văn

226 20 0
                                    


Trải qua chuyện này, Quản Đồng cảm nhận một cách sâu sắc, ở trong thâm cung không ai là ngốc bạch ngọt, khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập. Vốn dĩ tính tình nàng không thích tranh đoạt, lập tức quyết định bản thân sẽ tiếp tục làm người nhàn hạ, mọi việc không nên ra mặt.

Nghĩ tới chuyện tìm Vệ Nam Phong, Quản Đồng trầm tư một lúc, kinh sợ phát giác nếu muốn an ổn đến bên cạnh Vệ Nam Phong, chắc chắn phải bước lên con đường thăng quan tiến chức, không biết phải trải qua bao nhiêu chìm nổi mới lọt vào mắt của Vệ Nam Phong.

Nguyên thân khổ cự nhọc nhằn cong đuôi làm người, thật vất vả mới bình an tới bây giờ, thêm hai năm nữa thì có thể xuất cung, sao nàng nở lòng phá vở đây?

Nghĩ như vậy, Quản Đồng cảm thấy chiêu này hữu dụng, mỗi ngày ngoại trừ công việc thì theo tiểu cô nương A Miêu nói chuyện phiếm, cả ngày vô tư vô lực, không nghĩ chuyện khác. Dần dần vết thương trên trán cũng khép lại, không cần uống thuốc mỗi ngày.

Sau hôm gặp Vương Kiều Hoa thì vẫn có vài lần đụng mặt. Vương Kiều Hoa cũng không cố tình làm khó nàng, tuy người này không có quan chức cấp bậc, nhưng nàng ôm chân nữ quan Tư Kế, trở thành chân chạy vặt, ngẫu nhiên cũng được ra cung. Đối với bề trên không là gì, nhưng rất có trọng lượng với bề dưới, bình thường các cung nữ phải cầu xin nàng giúp đỡ đem một vài thứ ra khỏi cung đổi thành tiền, hoặc mua giúp vài món đồ chơi bên ngoài đem vào.

Những lúc như vậy, Vương Kiều Hoa sẽ nghểnh đầu, gác chân, cao giọng nói chuyện, nếu thấy Quản Đồng trùng hợp đi ngang liền không che giấu chọc ngoáy.

“Có vài người, bận rộn quanh năm suốt tháng, mới tích góp được chút bạc vụn, khăng khăng muốn xuất cung. Ra ngoài cũng chỉ có thể nhận mệnh làm tình nhân của người khác mà thôi!”

“Thân thể là nha hoàn nhưng tâm khí lại muốn thành tiểu thư.”

Quản Đồng cười cười, nàng đã trải qua sinh tử, mấy lời nói này chỉ là mây gió thoảng qua, huống chi nàng không thân thiết với ai, cần gì phải để bụng cách nhìn của người khác. Nhưng tính tình tiểu cô nương A Miêu lại rất nóng nãy, một bụng nhiệt huyết, có lần nghe Vương Kiều Hoa nói chuyện không xuôi tai, liền phất tay áo lý luận. Quản Đồng gấp gáp kéo A Miêu vào phòng, tận tình khuyên bảo, mới giúp tiểu cô nương thuận khí.

“A Giáng tỷ tỷ, nàng ta nói ngươi như vậy, ngươi không tức giận sao?” A Miêu giậm chân, giọng nói vẫn tràn đầy tức giận.

Quản Đồng rót cho A Miêu chén nước, ở thời đại này uống trà là một việc phong nhã, nhưng vị đắng lại khiến Quản Đồng chịu không nổi. Đương nhiên ở hiện đại cũng xuất hiện một vài phương pháp thưởng thức trà khác, giống như là Trà đạo của Nhật Bản. Nhưng cho dù là phương thức nào, Quản Đồng cũng không cách nào tiếp thu được, không bàn tới vị đắng chát mà cả giá cả của nó, thế nên chỉ có thể uống nước lã. A Miêu rất hào phóng, một hơi uống hết, sau đó đặt mạnh chén rỗng xuống bàn, lớn tiếng nói: “Nhưng ta không thể nào nuốt trôi cục tức này.”

Tính khí hào sảng, rất có phong thái nữ hiệp. Đôi mắt Quản Đồng cong cong, vỗ vỗ bả vai tiểu cô nương: “Ngươi yên tâm, kẻ ác tự có kẻ ác trị.”

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ