Chương 45: Giấc mộng

105 16 1
                                    


Quản Đồng mở mắt, hai con ngươi vô thần nhìn đỉnh mộc lương, đột nhiên che mặt: “A… Ta không còn thuần khiết, ta bẩn rồi.”

Đó là đứa nhỏ nàng nhìn lớn lên từng ngày a! Tuy không phải tay bồng tay bế nhưng nàng cũng dốc hết tâm huyết.

Thế nào, thế nào lại mơ như thế?

Hai mắt Quản Đồng vô thần, lần đầu tiên ý thức rõ ràng, đứa nhỏ lớn rồi… Nói đến lớn rồi, tức thì trong đầu nàng xuất hiện một mảnh trắng toát, gò núi nhô cao.

Thật lớn a… Lần trước từng cảm nhận một lần, nhưng… Nhưng lúc đó cách lớp y phục, không quá rõ ràng… Không không, tuy vừa rồi là nhìn thấy nhưng ở trong mộng lại hóa thành xúc cảm chân thật….

“Đùng!” Một tiếng vang giòn, Quản Đồng tự đánh tỉnh bản thân: “Không phải đang suy nghĩ đứa nhỏ lớn rồi, thế nào lại… Thật đáng sợ a!”

“Cầm thú!!!”

Hung hăng tự mắng bản thân, rốt cuộc Quản Đồng cảm thấy lòng buông lỏng chút ít, hít sâu một hơi, vô thần ngồi dậy, ôm chặt đờ đẫn.

Chăn là chăn mỏng, chất liệu rất tốt, ôm vào vô cùng thoải mái, nàng giật giật chân, chỗ bí ẩn kia hơi dính dính, quá khó chịu a.

Quản Đồng trầm mặc đứng dậy, thay quần áo khác, sau đó khom người, hệt như ăn trộm rời khỏi phòng mình, đi ra sau giếng.

Ám vệ ở đằng xa phát hiện, vội vàng thông báo cho Quảng Chi Tiên.

Quảng Chi Tiên vẫn đoan chính đứng gác đêm trước cửa điện của Vệ Nam Phong, cười lạnh một tiếng: “Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo. Giờ này lại ra ngoài, chắc chắn có vấn đề!”

Hắn tự tin gõ cửa thông báo với Vệ Nam Phong, mà Quản Đồng ở bên này đang khó khăn lấy nước giếng.
Trước đây khi xem phim, cảm thấy gánh nước giếng vô cùng thú vị, nhưng khi chân chính thao tác, mới phát hiện không hề dễ dàng, Quản Đồng phải mất rất nhiều công sức mới đổ đầy được một thùng.

Nước giếng mát lạnh, dù là giữa ngày hè, mang theo cảm giác mát mẻ đánh úp vào người.

Quản Đồng cau mày, run lập cập đem quần áo ngâm vào nước, hai tay vừa đụng vào lập tức đỏ lên, vừa không có nước nóng, xà phòng giặt quần áo cũng rất hiếm nên phải dùng chút ít nên không thể giặt sạch a, cũng không có máy giặt thay hai tay…

Thời đại này, tất cả, tất cả đều không tiện lợi…

Quản Đồng khịt khịt mũi: “Thật sự muốn trở về a…”

“Muốn trở về đâu?”

Giọng nói quen thuộc đột ngột truyền đến, nhưng lại lạnh như băng còn mang theo tức giận.

Quản Đồng giật mình, đặt mông ngồi xuống đất, thanh âm này quá quen thuộc, vì nàng bị nó quấy nhiễu cả một đêm, mãi đến hiện tại.

“Sao lại tới nơi này?”

Quản Đồng thất thanh nói, nhưng rất nhanh nhớ thân phận mình, vội vội vàng vàng đứng dậy hành lễ: “Thánh Nhân.”

Nhưng Vệ Nam Phong trực tiếp ngồi xổm trước mặt Quản Đồng, đè vai nàng lại, không cho nàng đứng dậy.

Quản Đồng không dễ chịu giật giật, cũng không phản kháng quá mức… Chủ yếu là cảm thấy cả người hư nhược.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ