Chương 7: Người quen

161 20 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, cũng là ngày rất bận rộn. Quản Đồng gần như khỏe hẳn, là một cung nhân lâu năm ở trong cung, nàng cũng phải bắt đầu gánh vác trách nhiệm của bản thân. Mặc dù có những thói quen của cơ bắp cùng với những đoạn ký ức đứt quãng vẫn tồn tại trong cơ thể hỗ trợ nàng rất nhiều trong công việc, nhưng một ngày qua đi, Quản Đồng bận tối mày tối mặt, không ngừng kêu khổ.

Đến chạng vạng tối, A Miêu gõ cửa phòng bước vào, vẫn theo thói quen thường ngày đưa cho Quản Đồng một cái bánh hấp, thấy nàng nằm dài giống như xác chết, có chút lo lắng: "A Giáng tỷ tỷ, sức khỏe chưa khôi phục hoàn toàn... Những ngày này phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Quản Đồng lười biếng biểu diện động tác xoay người, bẻ bánh hấp nhét vào miệng: "Không có việc gì, chỉ mệt một chút, nghỉ ngơi là khỏe." Nàng biết vì mình vẫn chưa quen hoạt động tay chân, dù có làm 996 hoạt động tình nguyện cũng chỉ là những công việc văn phòng nhẹ nhàng, gộp tất cả lại không bằng một ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt này.

Nhưng nếu không thích ứng, làm sao đối mặt sinh hoạt ngoài cung đây?

Cuộc sống ở cổ đại hoàn toàn khác với hiện đại, nhưng tóm lại chỉ quy về hai chữ mệt mỏi!

A Miêu nhíu mày: "Nếu không A Giáng tỷ tỷ đừng đi tranh danh ngạch nữa, nếu không sợ tới Ngày Xuân Yến càng mệt mỏi hơn. A Giáng tỷ tỷ, sức khỏe quan trọng hơn."

Quản Đồng nhìn nét mặt nghiêm túc của A Miêu, không nhịn được đến gần nhéo nhéo, rồi vò vò tóc nàng. Đã lâu không có tiểu cô nương để chọc phá, nàng rất nhớ dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu Nam Phong, may mắn tiểu cô nương A Miêu này cũng đáng yêu như thế! Ánh mắt Quản Đồng nhu hòa hơn, vừa vuốt đầu A Miêu vừa nói: "Đứa ngốc, quen dần là ổn thôi. Thả ngươi một mình, vạn nhất bị Vương Kiều Hoa ức hiếp thì sao? Ta không yên lòng."

Chuyện Vương Kiều Hoa được đến Ngày Xuân Yến là ván đã đóng thuyền. Nàng là người không giấu được chuyện gì, trắng trợn tuyên bố từ sớm, hệt như thời khắc tiếp theo sẽ được Quý nhân nào đó ưu ái, một bước lên mây. Cho nên gần đây mỗi khi nhìn thấy Quản Đồng đều cười cười, nhưng đó là nụ cười trào phúng muốn nói ngươi không được đi nhưng ta thì được, sau đó hất mặt lên trời, không coi ai ra gì, đôi lúc còn buông lời cười nhạo Quản Đồng: "Có vài người, dù sống một đời nhưng không có chút tiến thủ. Cũng may không được tham gia Ngày Xuân Yến, nên biết Thánh Nhân ghét nhất là người chỉ biết cầm bổng lộc lại không biết làm. Mà được đi cũng chỉ khiến người cười nhạo, không biết chừng còn bị chém đầu."

Trước giờ Quản Đồng không thèm để tâm, mắt cứ nhìn thẳng đi tới, tuy A Miêu cũng tức giận bất bình nhưng trong lòng nàng biết nội tình, lại bị Quản Đồng âm thầm ngăn cấm, đành phải kìm nén nhìn Vương Kiều Hoa đắc ý. Chuyện liên quan tới thân thể của Quản Đồng, A Miêu cảm thấy nghe Vương Kiều Hoa nói bậy cũng không sao, sức khỏe của A Giáng tỷ tỷ là quan trọng nhất.

A Miêu vỗ vỗ ngực: "Không sao, ta không sợ nàng. Nếu thật sự nàng nhắm vào ta, ta sẽ đi tìm Tư kế hoặc nữ quan."

Quản Đồng cười cười, nếu sự tình đơn giản như những gì A Miêu nói, thì hiện tại các nàng không cần lo lắng vì Vương Kiều Hoa. Nhưng Quản Đồng không nói như vậy, nàng cố ý bày ra gương mặt nghiêm nghị: "A Miêu không tin A Giáng tỷ tỷ của ngươi?"

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ