“... Không có vấn đề…”Vệ Nam Phong xem tài liệu trong tay, híp mắt nhìn chằm chằm ám vệ.
Ám vệ cúi đầu không nói, bọn họ đều là những người tuổi trẻ khỏe mạnh được tuyển chọn trong đám nội thị, được Vệ Nam Phong bồi dưỡng sau khi nàng cầm quyền, đến nay người lớn tuổi nhất chỉ mới hai hai mươi, không thân không thích, chỉ một lòng hướng về Vệ Nam Phong.
Biểu tình Vệ Nam Phong hơi hoảng hốt, nàng bồi dưỡng đám ám vệ này là vì Quản Đồng.
Quản Đồng nghĩ Vệ Nam Phong vẫn là tiểu hài tử nên sẽ thích nghe chuyện xưa.
“Tỷ tỷ, Trẫm… Cho rằng cố sự tỷ tỷ mới nói không đúng. Hoàng tử sao nhận ra lọ lem mà cần phải nhờ vào chiếc giầy?”
“Có lẽ lọ lem trang điểm quá đậm. A Huân đừng coi thường kỹ thuật hóa trang nha.” Quản Đồng cười híp mắt nhéo nhéo mặt Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong hất mặt lên: “Không phải! Nhất định ta sẽ nhận a tỷ tỷ, tỷ tỷ biến thành dáng dấp thế nào ta cũng sẽ nhận ra! Hoàng tử không thích lọ lẹm, hắn chỉ yêu thích chiếc giày nhỏ!”
“Ngạch, cái này…” Quản Đồng nhìn tiểu đại nhân trước mặt, cuối cùng giơ cao hai tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, đây chỉ là chuyện xưa…”
Nhưng sau lần đó Quản Đồng không kể những đồng thoại truyền thuyết mà đổi thành những chuyện trong lịch sử. Nói đến Đông xưởng thời Minh, ánh mắt Vệ Nam Phong sáng lên: “Đội ngũ chỉ nghe lệnh Hoàng Đế sao?” Thậm chí không bị võ tướng không chế!
Quản Đồng chớp mắt: “Đúng, thế nhưng thành lập Đông xưởng là do Hoàng Đế quá nghi kỵ, thân tín hắn trọng dụng là hoạn quan bên cạnh, bởi vì chỉ nghe lệnh Hoàng Đế không theo cơ quan tư pháp phê chuẩn, lại được tùy ý giám sát mọi chuyện, dần dần tham gia chính sự. Sau đó…” Nàng nói một mạch cuối cùng đưa kết luận: “Hài tử ngoan không được học theo.”
Tiểu hài tử Vệ Nam Phong gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, vậy thành lập một đội quân tư nhân, không thuộc cơ cấu gì, không giao cho quá quyền thực quyền, tận trách nhiệm là tốt rồi!
Cuối cùng cũng không ai biết, Vệ Nam Phong bắt đầu thực nghiệm với các tiểu nội thị bên cạnh, hình thành một đội ám vệ. Nàng nhớ kỹ lời Quản Đồng nên không thực hiện phân bố ám vệ khắp nơi, chỉ đặt bọn họ ở trong cung, đảm nhận làm tai mắt của nàng. Khoảng thời gian lật đổ Nhiếp Chính Vương, ám vệ phát huy tác dụng rất lớn, dù như vậy, Vệ Nam Phong vẫn khống chế tính nghi kỵ trong nội tâm mình, không để chúng thò nanh vuốt ra ngoài, phá hư trật tự vốn có.
Vệ Nam Phong gõ gõ bàn trà, ám vệ ở một bên nhỏ giọng nói: “Thời gian qua nàng ở trong cung rất an phận thủ thường, còn hai năm nữa là xuất cung.”
Vệ Nam Phong gật đầu, nàng nhíu mày, nói: “Đây mới là vấn đề khác thường. Người an phận thủ thường, sao đột nhiên muốn đến Ngày Xuân Yến? Cho dù Lục Ngũ Nương cầu Nội Học Văn… Thì, Lục Ngũ Nương mới bao lớn, cho dù làm việc ở Nội Học Văn cũng không thể đảm đương nỗi, chắc có người khác nhúng tay ở phía sau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Художественная прозаTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng