Quản Đồng không biết Vệ Nam Phong đang nghĩ gì, sau khi hạ quyết tâm, xóa tan sương mù trong lòng, nàng tìm được thản nhiên của ngày trước, thậm chí còn nổi lên tâm tư muốn trêu chọc Vệ Nam Phong.Quản Đồng kéo xiêm y, mang theo nụ cười dịu dàng, nhìn Vệ Nam Phong, thái độ tất tất lấy lòng: “Thánh Nhân bị thương, không thể tự mình thay y phục, để nô tỳ hầu hạ Người đi.”
Nói xong, Quản Đồng liền nhích tới gần.
Vệ Nam Phong gần như nín thở, nàng nhìn Quản Đồng giơ xiêm y lên, che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt linh động. Nếu tướng mạo Quản Đồng chỉ giống tỷ tỷ ba phần thì đôi mắt giống một trăm phần trăm. Lập tức hốt hoảng, Vệ Nam Phong cho rằng tỷ tỷ trở về tìm nàng, đứng ngay trước mặt, tươi cười giúp nàng thay y phục.
Giúp nàng thay y p hục! Đây là việc tư mật cỡ nào!!!
Nàng nên đẩy Quản Đồng ra, quát lớn, hay mặc kệ, hờ hững tiếp nhận để xem nữ nhân này muốn làm gì tiếp theo?
Trong đời lần đầu tiên Vệ Nam Phong cảm thấy khó xử, nhưng khi Quản Đồng chậm rãi đến gần thì cảm giác này lại từ từ thay đổi.
Vốn dĩ nàng luôn bình tĩnh trầm ổn nhưng không biết từ chỗ nào sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Vệ Nam Phong cố gắng tự trấn định, lỗ tai đỏ chót, dưới ánh sáng mềm mại, làn da ngọc tuyết mịn màng, hấp dẫn ánh mắt Quản Đồng.
Quản Đồng cũng nhìn Vệ Nam Phong lại thấy nàng banh mặt ra, không nhịn được: “Thánh Nhân… Đang thẹn thùng?”
“Lớn mật!” Vệ Nam Phong thẹn quá hóa giận, nàng tiến lên một bước, một phát bắt lấy tay Quản Đồng kéo về phía mình.
Quản Đồng không kịp phòng bị, giật mình thét một tiếng, đối diện với ánh mắt của Vệ Nam Phong, phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần.
Đây… Đây là…
“Hôm nay ngươi chủ động như vậy… Là muốn bò lên long sàng của Trẫm?”
Đến, đến nữa rồi! Câu nói quá quen thuộc trong những tiểu thuyết ngôn tình bá tổng!
Quản Đồng trợn hai mắt, trước đây nàng đã phát hiện, lời Vệ Nam Phong nói tình cơ giống với ngôn từ trong tiểu thuyết, nàng cẩn thận nhớ lại, chưa từng kể những chuyện này với tiểu Vệ Nam Phong… Đứa nhỏ này là vô sự tự thông!
Quản Đồng không nhịn được cười.
Vệ Nam Phong đem ý cười trong mắt Quản Đồng thu vào mắt, nàng có chút bất mãn, mân môi, tay dùng sức, xiêm y và cả người Quản Đồng oa vào ngực Vệ Nam Phong. Quản Đồng cuống quít ngẩng đầu, phát hiện tay nàng ôm hông mình, nhiệt khí xuyên qua quần áo truyền tới da thịt, gần như muốn thiêu đốt cả người.
“Ngươi…” Quản Đồng há miệng, nàng bất an vặn vẹo, chỉ là thân thể vừa mới động thì tay trên eo càng dùng thêm sức. Quản Đồng cảm giác mình là cục xương bị chó hoang nhìn chằm chằm, một cảm giác nguy hiểm dường như lúc nào cũng sẽ bị ngậm lấy.
Thân thể Quản Đồng cứng đờ, không dám động.
Vệ Nam Phong phát hiện điểm này, nàng cười nhẹ, chậm rãi nhít tới gần, híp hai mắt như hồ ly: “Làm sao, còn thủ đoạn gì mau xuất ra đi, để Trẫm nhìn một chút xem.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng