Tiếng nhạc vui vẻ linh động, mặt mày Lục Quỳnh buông xuống, ngón tay nàng như tơ bông Hồ Điệp, uyển chuyển nhảy múa. Lâm Uẩn đứng ở cửa, chợt có tình khiếp, do dự không dám tiến thêm.Ngoài cửa truyền vào thanh âm huyên náo, ào ào ào quỳ xuống, gần như đồng thanh hét lớn: “Tham kiến Thánh Nhân!”
Thân thể Lâm Uẩn dừng lại, bước nhanh hơn, mà lúc này tiếng nhạc cũng dừng lại, phát sinh tiếng vang xé vải bình thường.
Lục Quỳnh lẳng lặng nhìn dây đàn bị đứt, cụp mắt không lên tiếng.
Dây đàn sắc bén, cắt đứt ngón tay nàng, máu tươi nhỏ xuống, ướt một khoảng tỳ bà, nhưng Lục Quỳnh giống như vô tri vô giác, nhắm mắt lại, theo tiếng ồn bên ngoài mà lông mi rung động, dường như tâm tình nàng rất thấp thỏm.
Ngày hè gần qua, thu động đang đến, nếu không tại sao nàng lại thấy lạnh thế này? Từ hai năm trước tâm nàng liền giống như cây khô, vô tri vô giác, như vậy mới không đau lòng, không còn tuyệt vọng.
“Sao không cẩn thận?” Lâm Uẩn thấp giọng, nâng tay Lục Quỳnh, cẩn thận thổi thổi, cúi đầu lấy túi nhỏ trong lòng, móc ra bình thuốc trị thương.
“Ngươi nhịn đau một chút.” Lâm Uẩn nhỏ giọng nói chuyện, cẩn thận bôi thuốc cho Lục Quỳnh.
“Chúng thần tham kiến Thánh Nhân!”
Theo thanh âm trùng điệp là tiếng đầu gối va chạm ván gỗ vang lên bang bang vang vọng, chỉ nghe cũng có thể cảm nhận được người quỳ dùng bao nhiêu sức, đây chính là đám người phủ Kinh Triệu.
“Ngươi là người phương nào?” Vệ Nam Phong lên tiếng hỏi.
Nàng vừa mở miệng những người còn lại tự giác ngậm câm, thanh âm nàng không lớn những vẫn rõ ràng truyền vào tai tất cả, mang theo một luồng trào phúng hờ hững.
“Hồi Thánh Nhân, thần là Huệ Văn Vương - Trưởng tử Vệ Nguyên Gia… Từng hộ tống gia phụ tiến cung gặp Bệ Hạ.”
Huệ Văn Vương không phải người hoàng gia, mà tổ tiên đạt được chiến công nên ban cho họ. Tuy có danh nghĩa Vương tự nhưng thân phận không như chư Vương cũng không được tham gia Hoàng yến.
Giọng nam đáp lại không còn trong trẻo của thiếu niên, trái lại mang theo trầm thấp lấy lòng.
Mắt Lục Quỳnh run lên, nàng lập tức nắm chặt tay, đồng thời giữ luôn tay Lâm Uẩn đang xử lý vết thương cho nàng.
Mặt Lâm Uẩn đỏ lên nhưng khi nhìn thấy máu tràn ra khe ngón tay, sắc mặt theo đó trắng đi, nàng không muốn nói chuyện lớn tiếng nên đè thấp âm thanh, gần như là thì thầm: “Mau buông tay, ngươi lại chảy máu.”
Lục Quỳnh khẽ nâng mắt nhìn Lâm Uẩn, đột nhiên hỏi: “Là hắn?”
Lâm Uẩn biết Lục Quỳnh hỏi ai, trong miệng xuất hiện vị đắng. Nàng thấy Lục Quỳnh trầm mặc, không nhịn được trả lời: “Hắn cố ý muốn làm nhục ngươi… Ngươi…”
Ngươi hà tất vì người như vậy mà thương tâm khổ sở?
Lâm Uẩn nghĩ, nàng thấy rất oan ức.
![](https://img.wattpad.com/cover/335362700-288-k377502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Aktuelle LiteraturTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng