Không giống Quản Đồng suy nghĩ lung tung, Vệ Nam Phong kéo nàng đi vào phòng trong.“Thánh Nhân, nô tỳ ở ngay đây…” Quản Đồng còn chưa dứt lời, Vệ Nam Phong đã xoay người lại, tầm nhìn quét trên người nàng.
Ánh mắt Vệ Nam Phong tĩnh lặng như nước, tối om làm Quản Đồng không mò được ý nghĩ của nàng. Quản Đồng mang theo vài phần nghi hoặc, lại mơ hồ thất lạc, nàng phát hiện rất lâu rồi không thể nào đoán được người này đang nghĩ gì.
Hằng ngày Quản Đồng ở bên cạnh Vệ Nam Phong, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, thấy nàng thành thạo điêu luyện xử lý chính vụ, dàn xếp, cân bằng mọi thế lực, nàng không cần vị tỷ tỷ này giúp giải đáp nghi hoặc, dẫn dắt hướng đi.
Mỗi khi nghĩ đến, lòng Quản Đồng vừa kiêu ngạo vừa thất lạc, hiện giờ ngay cả hiểu ngầm khi xưa cũng dần dần biến mất, nàng thấy khó chịu vô cùng, đồng thời cũng có một loại cảm giác mê man vì sao lại xuyên qua thế giới này.
Ý nghĩ vừa bay lên, âm thanh Vệ Nam Phong cũng xuất hiện.
“Không cần, ta thay ở ngay đây là được.”
“Nhưng…” Theo bản năng Quản Đồng muốn nói không được, phế liệu đầy đầu theo ký ức cùng nhau dâng lên, nàng vội vội vàng vàng ngăn cản.
Vệ Nam Phong tập trung nhìn Quản Đồng: “Không có nhưng… Chúng ta đều là nữ nhân, có gì không thể nhìn? Hay Quản nương tử ngại cái gì? Nên không thể nhìn Trẫm?”
Nói ra câu này, lương tâm Vệ Nam Phong không đau sao?
Là ai mặc thiếu vải như vậy xuất hiện trước mặt mình?
Quản Đồng tức giận nhìn Vệ Nam Phong, trong đôi mắt đang lên án, gò má nhô lên rất đáng yêu.
Đáy mắt Vệ Nam Phong lướt qua ý cười, tay nàng đặt lên đai lưng, khẽ động, đai lưng lướt xuống, ngoại sam tùy ý mở rộng.
Quản Đồng cả kinh, vội vàng xoay lưng lại.
Tựa hồ Vệ Nam Phong không bị ảnh hưởng, âm thanh quần áo tất tất tác tác vang lên, còn có giọng nói tràn đầy ngạo mạo của Vệ Nam Phong: “Thế nào mà ngươi không cởi? Mau nhanh lên, cửa cung sắp đóng.”
Quản Đồng nghe vậy, lúc này mới bình tĩnh đổi y phục.
Vệ Nam Phong hơi giương mắt, Quản Đồng đang cởi từng món từng món trên người, nhưng do đổi nam trang nên không thoát hết, chỉ cần đổi ngoại bào là được.
Nhưng nhìn ngón tay Quản Đồng vòng qua đai lưng, mở ra một chút, thật giống chậm rãi bỏ vỏ ngoài của trái vải, lộ phần thịt óng ánh bên trong, mang theo mê hoặc nói không nên lời, như mời người đi vào.
Đáy mắt Vệ Nam Phong nhuộm một tầng ám nặng nồng đậm, nàng dừng chốc lát, ánh mắt lưu luyến vòng qua vai xuống eo Quản Đồng, quấn lấy cổ trắng nõn, rồi đến sợi tóc đen nhánh.
Cuối cùng Vệ Nam Phong nhắm mắt lại, nuốt chững dục vọng vào lòng.
Không được, ít nhất là hiện tại!
Quản Đồng quay lại, sau lưng dường như có gai nhọn, nhưng lại biến mất quá nhanh, nàng còn tự cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng