“Quốc sư xin nghỉ không thượng triều.”Quảng Chi Tiên nâng một quyển tự viết trình lên, cung kính nói.
Vệ Nam Phong gật đầu, không lưu ý lắm, Quản Đồng nghe xong cũng không thèm để tâm. Tuy Lâm Uẩn là tâm phúc của Vệ Nam Phong nhưng tính khí thẳng thắn lắm.
“Bên phía Lục Đại nương…” Quản Đồng nhỏ giọng.
Vệ Nam Phong ừ một tiếng: “Có người che chở, nàng trầm luân ở Ngoại phường hai năm, chỉ dựa vào câu đố vẫn giữ được trong sạch, bình yên vô sự đến nay, ngươi không cần lo lắng quá mức.”
Quản Đồng ừ một tiếng, lo lắng thì vẫn lo lắng.
“Nhắc tới cũng thật đúng lúc.” Quảng Chi Tiên giống như nói chuyện phiếm: “Tên tiểu tử canh cửa nói, đêm qua Lâm Quốc sư vào phòng Lục Đại nương, đến nay vẫn chưa rời đi.”
Vệ Nam Phong và cả Quản Đồng đều sững sờ, Vệ Nam Phong nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nhìn Quản Đồng.
Đáy mắt Quản Đồng mê man, nhìn ngược lại, mang theo nghi hoặc: “Sao… Quan hệ các nàng tốt như vậy từ lúc nào? Trước đây ta thấy… Hình như Lục Đại nương không quá thích…”
Vệ Nam Phong khụ một tiếng, tâm niệm muốn chuyển đề tài, cảm thấy tỷ tỷ đối với loại chuyện này quá mức chậm chạp, nhưng nhờ vào đó nếu mở được bí quyết sẽ càng tốt đẹp hơn. Bởi vậy cười cười: “Lục Đại nương, người này… Thành tựu chuyện tốt cho Giai Không.”
“Chuyện tốt gì…” Quản Đồng ngưng miệng, rốt cuộc phục hồi tinh thần, sợ chút nữa nhảy dựng lên.
Ánh mắt nàng đảo qua Vệ Nam Phong, lại chuyển tới Quảng Chi Tiên lặng im bên kia, thấy vẻ mặt hai người không có gì dị thường, nên bản thân không thể cả kinh, thực sự mất hết mặt mũi người xuyên không!
Quản Đồng bình tĩnh lại, nàng ồ một tiếng, thân thể cứng ngắt, sắc mặt đỏ chót. Nàng đi xa mấy bước, lại nghĩ đến tuyên bố tình thâm của Vệ Nam Phong, đứa nhỏ này cũng có… Cũng có ý nghĩ như thế với mình sao? Quản Đồng đối đầu với ánh mắt đầy ý cười của Vệ Nam Phong, giật mình lập tức xoay lại, hệt như lửa thiêu mông chạy mất.
“Làm rất khá.” Vệ Nam Phong cho Quảng Chi Tiên ánh mắt.
Mặt Quảng Chi Tiên không cảm xúc cúi đầu tạ ân: “Thánh Nhân đăm chiêu, nô tài cũng theo đó đăm chiêu.”
“Trẫm thấy ngươi đối với Quản nương tử…”
“Thánh Nhân lo xa rồi, những lo lắng và suy nghĩ của nô tài đều vì Thánh Nhân.”
Hơn nữa, một, không biết ai đưa nữ nhân này đến bên cạnh Thánh Nhân, hai, Thánh Nhân chỉ nhìn không thể ăn! Quảng Chi Tiên tức giận bất bình.
Quản Đồng chạy đi, nàng còn có chính sự phải làm, chuyện xuất cung vừa rồi tuy gặp không ít vấn đề nhưng đại thể Quản Đồng cũng được nhìn một lượt Thần Đô, thăm dò dân trong kinh thích đồ ăn gì, thật ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lí, đồ ăn thời đại này không ít, thậm chí cực kỳ phong phú.
Vệ Nam Phong chăm lo việc nước mười năm, hơn nữa gần đầy liên tục được mùa, đường đi Tây Vực an toàn, thương nhân có thêm bảo đảm, bởi vậy nối liền không dứt. Đem đến nhiều loại hình mới mẻ, phương thức nấu nướng giảm thiểu, nhưng tiêu tốn không ít tâm tư, đại yến Tiểu Tịch, các loại đồ ăn càng khiến người ta hoa cả mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/335362700-288-k377502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Художественная прозаTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng