Chương 42: Mời

102 13 0
                                    


Sau khi Lâm Uẩn tiến cử, Quản Đồng không lập tức đi tìm Lục Ngũ Nương ( Còn gọi là Lục Cầm - Sau này mình đổi thành Lục Cầm nha mọi người )

Quản Đồng biết bên ngoài dường như mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng nhưng thật chất trong lòng chưa sẵn sàng.

Huống chi, nàng còn phải bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đầu đều phải theo bên cạnh Vệ Nam Phong. Cách ngày thượng triều một lần, nên các đại thần dần dần quen mắt với sự xuất hiện của nàng, hiện nay còn đủ loại lưu truyền trên phố.

“Quản nương tử, hôm nay lại làm phiền ngươi.”

Ngoại trừ Lâm Uẩn, bây giờ người đứng ra lấy lòng nàng còn có Trung thư lệnh Vu Uyển. Người này quyền cao chức trọng, tay nắm thực quyền, tư thái đoan chính, sắc mặt vững vàng hòa ái, nhìn lướt qua cũng thấy đáng tin cậy hơn Lâm Uẩn biết bao nhiêu, nàng cầm chiết tử, mặt mang ý cười, nhìn Quản Đồng.

Quản Đồng đã quen thuộc với lễ nghi trong cung, vội vàng đáp lại, hai tay phủng chiết tử, đây là đưa cho Vệ Nam Phong, không thể khinh thường. Loại công văn tạp vật này, Quản Đồng cũng từ từ tiếp nhận, may là thực tế nàng không thể nhìn, nếu không cuộc sống càng phức tạp hơn.

Để nàng phụ trách những việc này không phải Vệ Nam Phong làm khó dễ, mà ngược lại, là vì Thánh Nhân coi trọng, nàng mới có thể bắt đầu, đặc biệt tương quan với những người thân cận bên cạnh Vệ Nam Phong.

Những đại thần khác cũng rõ ràng, bọn họ ở bên cạnh đều nhìn thấy.

Lâm Uẩn là thứ nhất.

Vu Uyển thứ hai.

Có lẽ không bao lâu sẽ xuất hiện người thứ ba thứ tư.

“Tiểu nữ tử nhà ta sau lần gặp mặt đó luôn đặc biệt nhớ đến Quản nương tử.” Vu Uyển nói đến nữ nhi, cũng mơ hồ lộ ra mấy phần kiêu ngạo và tự đắc, nàng cong mắt, cười nhìn Quản Đồng: “Quản nương tử, nếu ngày nghỉ rảnh rỗi, tiểu nữ xin được quét giường đón tiếp, mong Quản nương tử không chê.”

Nữ nhi Vu Uyển?

Đại khái đầu óc Quản Đồng trống rỗng một lúc, mới nhớ đến người từng làm nàng lúng túng cô nương Đồng Kính.

Các nàng… Không thân thiết đến mức đó a.

Nhưng ý nghĩ của người bình thường này chỉ kéo dài trong nháy mắt, Quản Đồng lập tức trở về thực tại, uyển chuyển từ chối: "Thịnh tình của Đồng nương tử, ta xin cảm tạ, có điều bây giờ mọi việc rất phức tạp, nô tỳ mới biết bắt đầu tiếp nhận, đang trong giai đoạn học tập, thực sự… Hữu tâm vô lực.”

“Không sao.” Vu Uyển vẫn cười híp mắt, nhưng lại giống lão hồ ly nhìn chằm chằm miếng mồi: “Vậy lời mời này trước tiên cứ tạm giữ, ngày nào Quản nương tử rảnh rỗi thì đến.”

Quản Đồng nhìn Vu Uyển, nàng suy nghĩ một chút, thấy Lâm Uẩn ở bên cạnh nháy nháy mắt, thế là cười đồng ý.

Vu Uyển thỏa mãn khoan thai tản bộ rời đi.

Quản Đồng vỗ vỗ ngực mình, vội vàng đem khoai lang nóng trong tay giao cho Vệ Nam Phong.

Thời gian qua theo Vệ Nam Phong, Quản Đồng mới biết đứa nhỏ này có bao nhiêu mệt mỏi.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ