“Quản nương tử, đây là ngọ thiện.”Nội thị để hộp cơm ngoài cửa, ánh mắt của hắn không dấu vết nhìn lướt qua, nhưng nhanh chóng bị người chặn tầm mắt. Hắn thấy Quản Đồng cười như không cười, ngượng ngùng vỗ vỗ gò má mình, dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Hai mắt của nô thật sự không nên thân, xin Quản nương tử đừng trách.”
Quản Đồng ừ một tiếng, kỳ thật không biết nên đáp lại thế nào, đành phải ra vẻ cao thâm khó đoán gật đầu. Nội thị thấy vậy, càng thêm xác định Thánh Nhân coi trọng người này, nàng và Thánh Nhân cùng ăn cùng ở mấy ngày, hắn khom lưng uống gối, lùi về sau mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi.
Quản Đồng cau mày đóng cửa, đem hộp thức ăn vào phòng, bày từng món ra bàn, rồi vòng qua bình phong thấy Vệ Nam Phong lười biếng ghé vào giường đọc sách. Thái độ Quản Đồng không tốt: “Có cơm rồi.”
“Ân, ăn thử chưa?” Vệ Nam Phong lật trang sách hỏi.
Quản Đồng âm thầm trợn mắt: “Rồi.”
“Tỷ tỷ của ta sẽ không làm ra hành động trợn mắt bất nhã đó.” Không ngờ Vệ Nam Phong thu tất cả vào mắt, nàng buông sách xuống, nhìn Quản Đồng.
Đó là vì nàng không biết ngươi muốn ăn đòn như thế.
Quản Đồng thầm oán, bĩu môi: “Vậy nàng đúng là Thần tiên.”
Nhất thời Vệ Nam Phong cười rất ôn nhu: “Chứ sao!”
Trong lòng Quản Đồng đang tức giận lại vì Vệ Nam Phong khen ngợi mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong hai ngày qua, cảm giác vừa thẹn vừa giận này, nàng đã trải qua vô số lần, thậm chí có thời điểm gần như mất luôn cảm giác, tóm lại con thỏ nhỏ chết bầm này vẫn nhớ nàng… Thường xuyên dùng nhiều hình thức khác nhau khen ngợi nàng.
“Ra ăn cơm.” Quản Đồng cũng không khách khí, nàng nói xong liếc mắt thấy Vệ Nam Phong cứ như thế muốn xuống giường, lông mày nhảy lên: “Mang hài vào.”
Vệ Nam Phong ừ một tiếng, không trách tội Quản Đồng không khách khí với mình. Nàng chậm rì rì vươn mình, ánh mắt nhìn phía sau Quản Đồng, biểu tình trên mặt không tốt.
Chờ Quản Đồng chuẩn bị xong tất cả, Vệ Nam Phong mới xuất hiện, trên người vẫn mặc trung y, tóc tai rối tung.
Quản Đồng nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Nam Phong, nhịn không được nhìn ngực nàng… Nàng không nhìn thấy sau lưng Vệ Nam Phong, chỗ đó bị thương. Quản Đồng nhớ rõ lúc ấy thái y quấn băng gạc, hai ngày qua mỗi lần uy thuốc, khoảng cách hai người rất gần, dường như có thể ngửi được mùi thuốc trên người nàng, nhưng việc đổi thuốc đều do y nữ làm, Quản Đồng không thấy được nên không biết nàng bị thương như thế nào, cũng không biết tình trạng lành lại ra sao.
“Làm gì cứ nhìn chằm chằm ngực của Trẫm? Không thể chờ đợi muốn được thị tẩm?”
Vệ Nam Phong ngồi vào bàn, nàng cuộn chân lại không đoan chính giống ngày thường, thời điểm giương mắt nhìn Quản Đồng, hai mắt hệt như hồ ly, hiện rõ ý vị phong lưu.
Quản Đồng thở dài: “Thánh Nhân, bớt tranh cãi một tí đi.”
Như vậy nàng có thể giả bộ làm tỷ tỷ Thiên Tiên của Vệ Nam Phong, thật tình quan tâm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Художественная прозаTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng