Nhiệt khí bốc lên, hơi nước tràn ngập, tiếng nước ào ào, chắc từng có kinh nghiệm một lần, cũng có lẽ vì uy lực tiền tài, Quản Đồng cảm thấy lúc này lòng nàng bình tĩnh lạ thường, nên âm thầm tự tiếp sức cho bản thân, rất tốt, tiếp tục, mau tiếp tiệp tục giữ vững.Tay nàng nâng rổ mây, bên trong đựng rất nhiều vật dụng khác nhau, đứng bên ngoài.
Nơi này không giống với Thiên điện tắm rửa của Vệ Nam Phong, đây là một chỗ canh trì, cầu thang đá bằng bạch ngọc, suối nước nóng mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, có người nói nguồn nước được đưa từ ngoài cung vào, tác dụng dưỡng sinh.
“Thánh Nhân, Người nên cọ rửa trước khi vào canh trì.” Thanh âm Quản Đồng truyền vào.
Vệ Nam Phong không trả lời, chi nghe tiếng nước ào ào ào, có vẻ mấy phần nặng nề.
Một lát sau, Vệ Nam Phong mới lên tiếng: “Ngươi không tiến vào?”
Quản Đồng cười khan một tiếng, đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, thì âm thanh gõ cửa vang lên, xoay người đi mở cửa. Bên ngoài là một lão Thái y, hắn mang theo thuốc trị thương đến, giao vào tay nàng, thân thể run run rẩy rẩy, tuy ngôn ngữ cung kính nhưng bên trong có oán giận không dễ phát hiện.
“Quản nương tử, Thánh Nhân cần phải đổi thuốc, tuy vết thương khép lại rất khá, nhưng đừng để bị dính nước, nhất định phải cẩn thận.”
Quản Đồng sững sờ, lúc này mới nhớ lại vết thương của Vệ Nam Phong.
Người này bị thương mới mấy ngày, sao nàng lai quên cơ chứ?
Cẩn thận hồi tưởng, ngoại trừ khi mới bị thương, xử lý trước mặt nàng thì hầu như Vệ Nam Phong chưa từng đề cập đến, thậm chí ăn uống cầm bút đều giống người thường.
Còn nàng thì sao? Mê muội với kế hoạch kiếm tiền, trong lúc vô tình lại đem việc này quên sạch sành sanh, không còn một mống.
Sau lưng Quản Đồng bay lên một luồng mồ hôi lạnh, trong lòng xấu hổ không thôi, nàng vội vàng tiếp nhận, sau đó hành lễ với Thái y: “Ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ cẩn thận đổi thuốc cho Thánh Nhân.”
Quản Đồng đóng cửa lại, trở vào, tâm thái hoàn toàn khác khi nãy, nàng chủ động nói: “Thánh Nhân, nô tỳ đi vào được không?”
Bên trong một mảnh im lặng, chốc lát âm thanh Vệ Nam Phong mới truyền đến: “Vào đi.”
Giọng nói khàn khàn chầm chậm, như con nhện tinh câu dẫn Đường Tăng vào động Bài Tơ. Quản? Đường Tăng? Quản Đồng có chút không dễ chịu sờ sờ chớp mũi của mình, nàng cúi đầu nhìn thuốc trị thương trong tay, thấy tâm mềm nhũn lập tức cứng lên, sốc lại tinh thần, đi về phía trước.
Đi qua màng lụa mỏng, hơi nước càng ngày càng nồng nặc.
Mỹ nhân nửa nằm trong ao, tóc đen rối tung, che đi nửa thân trần truồng, nhưng trắng cùng đen chênh lệch rõ ràng, hệt như đêm tối qua đi, va chạm với ánh sáng ban ngày, khiến người ta hoa cả mắt.
Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong tùy ý đặt cánh tay lên cạnh ao, lớp vải trắng băng vết thương đâm vào mắt làm tâm nàng đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
General FictionTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng