Chương 20: Tỷ muội Lục gia

141 15 0
                                    


Thái Cực cung rất lớn, từ Hậu cung đi thẳng vào Đông cung cần phải qua hai điện, Lâm Uẩn đi ở trước, Lục Quỳnh ôm tỳ bà theo sau.

Mặt đất được cung nhân tẩy rửa sạch sẽ vô cùng, thực vật xung quanh xanh tươi, trên đường được khảm đá, sắp xếp rất có quy tắc. Gió thổi qua, chuông đồng dưới mái hiên nhẹ nhàng rung động, Lục Quỳnh nhịn không được nâng đôi mắt lên nhìn, mái ngói màu đen nối liền rộng lớn, hình thành độ cong duyên dáng, vừa trang nghiêm lại thần thánh.

Nơi này, thời thiếu nữ Lục Quỳnh từng tới, lúc ấy nàng luôn bị đám người vây quanh, ánh mắt ngưỡng mộ ở khắp nơi, cùng tiếng cười vui sướng của các thiếu niên nam nữ. Khi đó người trước mặt đứng rất xa, ở bên cạnh Thánh Nhân, ngẫu nhiên giương mắt, tựa hồ mang theo ý cười trào phúng.

Vào lúc ấy, Lục Quỳnh không thích Lâm Uẩn cũng không ghét nàng, thậm chí còn vì vậy mang theo sự đồng tình cùng thiện lương nói giúp nàng rất nhiều.

"Ngươi suy nghĩ cái gì?" Tiếng bước chân sàn sạt dừng lại, Lâm Uẩn quay đầu, nhìn Lục Quỳnh.

Lục Quỳnh phát hiện đối phương có một đôi mắt trong suốt, không phải màu nâu đậm giống như hầu hết mọi người, mắt nàng có màu mật, giống màu mắt mèo. Nghe nói Lâm Uẩn có huyết thống ngoại tộc, điều này làm các thế gia, những kẻ luôn khư khư giữ gìn huyết thống Trung Nguyên chán ghét và khinh thường.

Mà ý nghĩ này cũng truyền lại cho những người trẻ tuổi kia, ở Thần Đô nhóm con cháu thế gia có địa vị tối cao, rất nhiều người không thích Lâm Uẩn, cảm thấy nàng là con hoang hỗn huyết, không thuần kiết rất dơ bẩn.

Nhưng những quan điểm thế này đều được Thánh Nhân từ từ đánh tan.

Thánh Nhân ngưỡng mộ Lâm Uẩn, mặc dù nàng là Quốc sư không có thực quyền nhưng nàng rất có tiếng nói trước mặt Thánh Nhân. Ở một phương diện nào đó có thể ảnh hướng Thánh Nhân, điều này đủ làm các thế gia nhìn Lâm Uẩn bằng con mắt khác.

Gia thế, huyết thống, tài năng, quyền thế ở trước mặt nàng, tất cả đều không đáng nhắc tới.

Mà đạo lý này, thật lâu sau Lục Quỳnh mới hiểu được.

"Ta... Nô suy nghĩ!" Lục Quỳnh mím môi: "Tỳ bà không có hư, chỉ cần thay dây là được. Nô cảm kích ân điển của Lâm quốc sư nhưng dừng ở đây là được rồi."

Lâm Uẩn nhíu mày, tiếp theo nàng bật cười: "Thánh Nhân đã lên tiếng hay ngươi muốn ta kháng chỉ."

"... Nô không có ý này." Lục Quỳnh nói, nàng cúi đầu. Xiêm y đẹp đẽ theo đó rủ xuống để lộ ra hố sâu đẩy đà, ở nơi này, hầu hết các nữ tử trẻ tuổi đều như vậy, các nàng có thể cưỡi ngựa chơi bóng, còn có thể làm quan, đi sứ, ở nhiều trường hợp còn tranh cao thấp với nam tử, nhưng Lục Quỳnh lại đối lập, tuy nàng mỹ diễm nhưng lại mảnh mai quá mức.

Lâm Uẩn trầm mặc, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: "Có phải ngươi đang trách ta?"

"..."

Trầm mặc qua đi, Lục Quỳnh mới phát ra tiếng cười nhạt nhẽo, sự châm chọc không thể nói rõ, hoặc có thể là tự giễu: "Nô trách ngươi làm gì? Ngươi lại có thể làm gì đây? Ta cùng muội muội giữ được mệnh đã là ân điển của Thánh Nhân, cũng là kết quả chu toàn của ngươi, tất cả ta đều hiểu rõ."

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ