Quản Đồng bước nhanh, nàng cảm thấy cảnh sắc đẹp thế này cũng khiến người hít thở không thông, giống như vạn vật cũng biết làm việc ác, hình dáng bên ngoài càng xinh đẹp, càng xán lạn thì càng nguy hiểm…Quản Đồng nhấp miệng, rất giống với thời đại này.
Hiếu kỳ và khát vọng khi mới xuyên qua hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi, mấy tháng ngắn ngủi, Quản Đồng đã chứng kiến đủ thứ chuyện bắt nạt, nghe những việc ác không thể tưởng tượng. Ở đây không giống hiện đại, mọi người có thể tùy thời gọi cảnh sát, còn có thể ra toà án giải quyết mâu thuẫn. Cho dù vẫn có những trường hợp không hay nhưng tóm lại tất cả đều có biện pháp, hơn nữa còn được dư luận hổ trợ, khi đụng chạm đến một người quyền cao chức trọng nào đó, nếu biết cách chia sẻ câu chuyện sẽ gợi lên được sự lương thiện, lòng chính nghĩa của mọi người, lúc đó họ sẽ thay mình lên tiếng, vì mình đấu tranh.
Nhưng ở chỗ này…
Giai cấp giống như ngọn núi lớn gắt gao đè trên đầu mọi người, trên hộ tịch của Quản Đồng có hai chữ lương dân nhưng sống trong thâm cung, nếu bị đánh bị giết cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, đem tất cả ủy khuất nuốt vào bụng.
Những ngày đầu mới đến, nhìn thấy tường cao ngói vàng, chạm trỗ tinh tế, nhìn thấy những cảnh đẹp xung quanh, cảm giác rất tốt nhưng đột nhiên vỡ vụn, giống như bọt biển, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền tan biến không còn một mảnh.
Quản Đồng không thích nơi này!
Như hiện tại, khi biết người chịu áp bức Quản Đồng vẫn nhịn không được tiến lên phía trước, nàng thấy trên núi giả, có một đình hóng gió, mấy nữ tử trẻ đúng đó, các nàng mặc gấm lụa, đai lưng phiêu phiêu, nhẹ nhàng lay động, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm tiên khí, nhưng đáng tiếc lời nói ra thật không dễ nghe.
“Đây không phải Lục Quỳnh tiên tử của chúng ta sao? Quý nữ trong kinh ai ai không biết, nhìn một cái nào, tỷ tỷ còn nhận ra muội muội không?” Một nữ tử cười nói, tuổi tác nàng không lớn, mới mười bảy mười tám tuổi, đang độ tuổi đẹp nhất.
Các nàng vây quanh một nữ tử khác, nàng ăn mặc hồng y, trên đầu không có trang sức gì, nhưng vẫn rất diễm lệ khiến các quý nhân khác ghét bỏ, mọi người cho rằng màu sắc quá chói mắt chỉ những người không ra gì tỷ như Hồ cơ hay những người phong trần mới khoác lên người.
Nàng kia chậm rãi đứng dậy, vát áo nàng dính chút bùn đất, tóc mai tán loạn, trang dung cũng diễm lệ như quần áo trên người nàng. Ngũ quan nàng tinh xảo, hoàn toàn đè ép hồng y, nó trở thành phông nền cho nhan sắc của nàng. Nàng quét mắt nhìn tất cả một lượt, thần sắc không thay đổi, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Quản Đồng dừng bước, lẳng lặng quan sát.
Một cây đàn tỳ bà cũ lẻ loi nằm nơi đó, mặt trên được điêu khắc rất tinh xảo, nhưng hiện tại dây đàn đứt đoạn, hiển nhiên vừa mới bị làm hỏng.
Quản Đồng hồi tưởng lại tiếng đàn vừa nghe lúc nãy, thầm than một tiếng đáng tiếc, nàng cũng biết thân phận nữ tử này là Lục Quỳnh, tỷ tỷ ruột của tiểu thần đồng Lục Ngũ Nương ở Nội Học Văn, và là mục tiêu của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
General FictionTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng