Lục Ngũ Nương chớp mắt xong, lại khôi phục bộ dáng hài tử nhưng vẻ mặt già nua, đúng chuẩn bà cụ non, quy củ đứng đó, cụp mắt không nói gì.Người lớn tuổi ở một bên trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, không nói rõ đồng ý hay không đồng ý, nhưng Lục Ngũ Nương và Chu học sĩ đều biết, việc này đã thành công một nửa.
Chu học sĩ nhìn Lục Ngũ Nương trong mắt ngàn trập từ ái, nàng vừa ngẩng đầu thấy cách mình không xa có hai cung nữ đứng thẳng, thế là vỗ vỗ lưng Lục Ngũ Nương, nói: “Đồng bạn của ngươi đến rồi, ra ngoài chơi đi.”
Mắt Lục Ngũ Nương sáng lên, toát ra tính trẻ con: “Xin phép Học sĩ, xin phép Tế tửu, học trò cáo lui.”
Chu học sĩ gật gù, nhìn Lục Ngũ Nương lễ phép lui ra vài bước, tiếp theo chuyển thành chạy như bay, hoan hoan hỉ hỉ như đứa bé, nàng không nhịn được mỉm cười. Phụ nhân lớn tuổi thở dài: “Từ khi Lục gia xảy ra chuyện, chưa bao giờ lấy nàng có thư thái nhi nữ như vậy.”
“Tâm tư trẻ con, không quên trước sau, học trò vẫn hy vọng nàng có thể giống lúc trước…”
Tiếng thảo luận của hai đại nhân dần dần chìm xuống, gần như không thể nghe rõ. Ánh mắt Lục Ngũ Nương khẽ nhúc nhích, một lát sau lại biến thành hài tử vô cùng phấn khởi.
A Miêu nhìn thấy Lục Ngũ Nương tới gần, cao hứng hô khẽ: “Mãn Chi, Mãn Chi, chỗ này chỗ này.”
Lục Ngũ Nương tăng nhanh cước bộ, hai tiểu cô nương nắm chặt tay nhau, cười cười nói nói.
Quản Đồng liếc nhìn hai tiểu cô nương, Mãn Chi cũng có gọi được, xem ra quan hệ của A Miêu này không tệ. Nàng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nhìn, rất nhanh Lục Ngũ Nương cũng chuyển tầm mắt, cười khanh khách nhìn Quản Đồng, thi lễ: “Quản nương tử, đã lâu không gặp. Ngươi cứu ta, ta luôn cảm kích trong lòng, nhưng vẫn không có cơ hội gặp lại, cuối cùng cũng gặp được rồi.”
Quản Đồng lắc đầu một cái, nàng nhìn đứa nhỏ trước mặt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có tâm tư, vì vậy không xem lời nàng nói là thật.
Nhưng tiểu cô nương vẫn bày ra dáng vẻ quen thuộc: “Nhũ danh của ta là Mãn Chi, Quản nương tử không chê ta ti tiện, thì có thể giống A Miêu tỷ tỷ gọi ta là Mãn Chi.”Cây táo hồng, trái chín treo đầy cành, đúng là cái tên rất ý vị.
Quản Đồng cười một cái, đáp lễ tiểu cô nương: “Mãn Chi không chê, tất nhiên ta cũng nguyện ý, ngươi cũng giống A Miêu gọi ta A Giáng tỷ tỷ đi.”
Giả vờ giả vịt thôi, Quản Đồng cũng có thể, huống chi nàng không phải cổ nhân chỉ những người thân cận mới có thể gọi nhũ danh.
“A Giáng tỷ tỷ.” Lục Ngũ Nương cũng lập tức đáp lại, ý cười dịu dàng. Chỉ là khoảng thời gian rất ngắn, nàng không còn dáng dấp dè dặt cẩn thận như lúc ở Dịch Đình, xem ra mọi người trong Nội Học Văn đối đãi với nàng rất tốt.
A Miêu thấy thế, đặc biệt hài lòng, nàng kéo kéo tay Lục Ngũ Nương. Hai người nhìn nhau cười, Lục Ngũ Nương nhìn Quản Đồng nói: “Hai vị tỷ tỷ, chúng ta qua đằng kia nói chuyện.”
Hai người gật đầu đi theo phía sau.
Lục Ngũ Nương dẫn hai người tới một chòi nghỉ mát, có chút ngượng ngùng: “Ta là ti tiện, nơi ta ở có rất nhiều người, không tiện nói chuyện, mong hai vị tỷ tỷ đừng trách tội.”
![](https://img.wattpad.com/cover/335362700-288-k377502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng