Chương 13: Ngày Xuân Yến

140 22 0
                                    


Bắt đầu tháng 5, công việc trong cung bận rộn hơn, Ngày Xuân Yến là đại sự liên quan tới vị trí Hậu vị, không ai dám khinh thường. Do Lễ bộ dẫn đầu rồi tới Nội Thị, Điện Trung, cả cung điện phi thường náo nhiệt.

Các đại nhân bận bịu đến chân không chạm đất, cung nhân càng vội vàng hơn.  dõi tiên đế không sung túc, tới Vệ Nam Phong thì cũng không dám đến gần phi tần cũng không có, trong cung cắt giảm rất nhiều, nhưng cung điện không có người ngay cả quét tước cũng giảm bớt, mặc kệ nó bám bụi.

Bây giờ vì phục vụ cho Ngày Xuân Yến, tất cả những cung điện không người ở đều được trưng dụng, còn có chuồng ngựa, hoa viên, ao hồ đều phải kiểm tra một lượt, tháng 5 rắn rất nhiều không thể để chúng xông vào chỗ các quý nhân.

Giống A Miêu, sáng sớm đã được sắp xếp tiến vào Đông Cung, mỗi ngày quét tước tới tối thui mới trở về.

Quản Đồng thì bị đưa đến Nội Học Văn làm việc nên mọi người ai cũng hâm mộ, nói ra nói vào không ít. Ngẫu nhiên các nàng cũng có gặp mặt, A Miêu làm việc vất vả, miệng ngáp liên tục, giương mắt nhìn Quản Đồng, gọi một câu ‘A Giáng tỷ tỷ’, nhưng mệt mỏi đầu không ngượng nỗi mà rũ xuống.

Quản Đồng thấy vậy rất đau lòng, tiểu cô nương mới lớn phải làm việc mệt thành thế này.

Nhưng Quản Đồng cũng gánh trên lưng một đống công văn quy củ thật dày, đã vậy còn phải học tập lễ nghi, để người khác không thể bắt lỗi, nhưng nếu lấy ra so sánh thì nàng cảm thấy A Miêu cực khổ hơn, cũng không còn cách nào, thế nên mỗi khi có đồ ăn ngon đều để lại cho tiểu cô nương này, khích lệ, an ủi vài câu.

Dần dần, ngay cả thời gian làm vậy cũng ít đi.

A Miêu không còn trở về, mà không lâu sau Quản Đồng cũng phải vào nội cung, người ở ngoại phường được đưa vào Nghi Xuân viện tại Đông Cung ở chung với người nội phường, nguyên cái Đông Cung vốn dĩ trống không giờ lại là nơi dừng chân của hậu cung, mà Quản Đồng cũng được điều đến đây, tiện cho việc dạy học, cũng vì thế nàng và A Miêu không có cơ hội gặp mặt.

Đợi đến ngày được ra ngoài, Quản Đồng cùng các cung nhân khác tụ tập một chỗ, mọi người an tĩnh quá mức, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, không còn nhìn thấy mấy tiểu cô nương hay nhỏ giọng tám chuyện, không biết có phải do không làm cùng công việc hay bị đào thải, hoặc là… Nghĩ đến khả năng xấu nhất, Quản Đồng nhấp môi, càng trầm mặt hơn.

Các nàng mặc cung phục màu xanh, xếp thành hàng dài, đi qua cửa Dương Quan, dọc theo đường lớn chậm rãi đi về phía trước.

Một tòa cung điện uy nghiêm xuất hiện trước mặt Quản Đồng, đường lát đá sạch sẽ, không dính bụi trần, thị vệ đứng hai bên rất uy nghiêm,tổng thể như bức tranh lịch sử, xa hoa cổ kính.

Tường cung cao dày, tạo một đường phân cách, hơi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy sau tường lộ ra mái vòm cong cong, gió thổi qua, chuông đồng dưới mái hiên nhẹ nhàng đong đưa, âm thanh trong trẻo vang lên không ngừng, làm không khí dày nặng được tô điểm thêm chút sắc thái linh động.

Xa xa tiếng trống truyền đến, tầng tầng tiến lên, tùng tùng tùng liên tiếp không ngừng, tới gần, tiếng trống càng lúc càng lớn, liên miên không dứt.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ