Chương 30: Không phải ảo giác

91 14 0
                                    


Lúc Vương Mẫn trở về, là Quảng Chi Tiên phái người hộ tống, một đường thông suốt, tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều hữu lễ cực kỳ. Vương Mẫn cảm thấy dường như cảm thụ được đãi ngộ Nguyên Hậu, vô cùng tự đắc, nàng mang theo tươi cười bước vào cửa, ném cho tên thủ vệ một thỏi vàng.

Tên thủ vệ cười híp đôi mắt, ôm vàng trong ngực liên tục cúi đầu cảm tạ Vương Mẫn.

Vương Mẫn cười cười, nhấc làn váy bước đi.

“Hình như Mẫn nhi rất vui vẻ.” Vương Hạ Chi giương mắt nhìn qua, vốn dĩ hắn đang đọc sách, nhìn thấy tôn nữ đến liền thả thư tịch xuống, vuốt chòm râu.

“A công!” Vương Mẫn thi lễ với Vương Hạ Chi, dù sao nàng cũng là gia tộc thế gia, ngày thường kiêu căng, tất nhiên hành lễ cũng tự nhiên hào phóng: “Tôn nhi gặp qua a Công.”

Vương Hạ Chi cười cười: “Gặp được Thánh Nhân?”

Vương Mẫn lắc đầu: “Bị ngăn ở cửa cung… A Công cũng biết, hai ngày qua không người nào được tiến vào tẩm cung của Thánh Nhân.” Nàng cười lên: “Nhưng ta gặp được vị Quản nương tử lần trước bị mang vào cung cùng Thánh Nhân, thì ra là người khiến người khác yêu thích.”

Vương Hạ Chi nha một tiếng, lại cau mày: “Nếu Thánh Nhân còn chưa tỉnh, người này dù thân phận gì tới gặp ngươi?”

“A Công có chỗ không biết.” Bởi vì câu ‘Trời sinh một đôi’ kia mà có ấn tượng tốt với Quản Đồng, nhịn không được thay nàng nói lời hay: “Tôn nhi nghe nói trước đây Quản nương tử được Lâm quốc sư ưu ái. Thánh Nhân tin tưởng nhất chính là Lâm quốc sư, bây giờ Người hôn mê bất tính, ước chừng Quản nương tử là do Lâm quốc sư phái tới cũng không biết chừng…”

Nói đến chỗ này, Vương mẫn có vài phần căm giận: “Lâm quốc sư ỷ mình được Thánh Nhân sủng tín, bây giờ còn giam lỏng ta ở trong cung, không thể ra ngoài, quả thật rất đáng trách.”

Vương Hạ Chi lắc đầu, hắn nhíu mày suy tư chốc lát, nói: “Thánh Nhân không phải loại người này… Hôm nay ngươi đi gặp những ai, nói cái gì, tất cả đều lặp lại một lần.”

A Công có lệnh, Vương Mẫn không dám vi phạm, tuy rằng những ký ức này nàng không muốn chia sẻ với ai, cũng không thể không nhắc lại từng chút một chút. Những lời Quản nương tử khen, nàng nhắc lại cũng cảm thấy đỏ mặt tim đập, nhưng Vương Hạ Chi lại khác hẳn, sắc mặt ngày càng khó coi.

Tuy lòng Vương Mẫn luôn đặt trên người Thánh Nhân nhưng nàng không ngốc, thấy thế cũng nhận ra gì đó, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại: “A Công minh giám, Tôn nhi ngu dần…”

Vương Hạ Chi nhìn đích tôn nữ của mình, thở dài, lắc đầu một cái, lúc này mới nói: “Quảng thiếu giám Quảng Chi Tiên là nhân vật cỡ nào lại đứng phía sau một tỳ nữ. Nếu không có lệnh của Thánh Nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Lâm Uẩn có thể động đến hắn?”

“Nhưng… Nhưng thế nhân đều nói Thánh Nhân là một tay tiền Quốc sư đẩy lên ngai vàng, tuy hiện giờ Thánh Nhân anh minh thần võ, nhưng đối với Lâm Uẩn…” Vương Mẫn vừa muốn nói gì đó nhưng ngưng lại.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ