Quản Đồng chôn mặt vào tay, cảm giác lành lạnh, nhưng trên mặt thì nóng đến đáng sợ. Nóng lạnh đan xen rất thoải mái, nhưng vẫn nhắc nhở nàng vừa rồi có bao nhiêu ngượng ngùng.Quản Đồng ngửi mùi hương tuyết tùng trong tay mình, nàng có chút nghi hoặc, nhịn không được ngửi lại lần nữa, cẩn thận ngửi ngửi, rốt cuộc cũng nhận ra đây là mùi trên người Vệ Nam Phong, hô hấp bắt đầu dồn đập, nhiệt khí trên mặt khó lắm mới lui, giờ lại bay lên, hơn nữa còn có xu hướng nóng hơn khi nãy.
Quản Đồng vẫn nhớ từng dáng vẻ của Vệ Nam Phong, thân thể nhỏ bé, đến năm mười bốn mười lăm tuổi mới dần dần phát dục, chỉ là khi đó Vệ Nam Phong luôn khoác áo choàng rộng lớn che đi vóc người nên không thể nào nhìn rõ ràng, mà muốn nhìn cũng không nhìn được.
Thực sự không ngờ… Lại phát dục tốt như vậy.
Quản Đồng nghĩ, lại như quỷ thần xui khiến, tự sờ ngực mình… Nàng hồi tưởng lại cảm giác khi nãy, mềm mại nảy nở, tựa hồ… Lớn hơn nàng môt chút…
“Chậc chậc chậc. Có người nói đi tìm Thiếu giám, kết quả lại trốn ở đây làm loại chuyện này?” Thanh âm của Vệ Nam Phong đột nhiên truyền đến.
Cả người Quản Đồng cứng đờ, đùng một cái nhảy dựng, nàng cảnh giác nhìn Vệ Nam Phong chằm chằm, nói chuyện lắp bắp: “Ngươi ngươi ngươi… Tại sao ngươi đi đường không có chút âm thanh?”
Hai mắt Vệ Nam Phong uốn cong, bên trong lắc lư ý cười ấm áp: “Trẫm bước đi thế nào cần được ngươi cho phép sao?”
Cần sao? Đương nhiên không cần.
Quản Đồng tức giận nghiêng đầu.
Vệ Nam Phong cười lên: “Đúng rồi, như vậy giống thêm một ít.”
Quản Đồng nghe vậy, không biết nàng có nên xoay đầu lại hay không. Nàng nghe trong thanh âm Vệ Nam Phong tràn đầy hoài niệm, rõ ràng đang nhớ nàng. Quản Đồng trầm thấp thở dài, lặng lẽ tha thứ cho Vệ Nam Phong, tiểu cô nương này, mười năm không thấy nàng, bây giờ vẫn nhớ nhung sao?
Bản thân còn lý do gì tức giận đây?
Không, vẫn muốn tức giận, dám tìm thế thân để tưởng niệm, đúng thật không ra gì.
Vệ Nam Phong đi qua ngồi xếp bằng dưới mái hiên, nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Đến, ngồi.”
Quản Đồng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bước qua, mới cúi người ngồi xuống thì nghe Vệ Nam Phong nói: “Cứ ngồi thoải mái, không cần để ý.”
Quản Đồng sững sờ, nàng ngồi tư thế mà bản thân thoải mái nhất, xoay đầu thấy Vệ Nam Phong nhìn nàng, ánh sáng quen thuộc chớp động, nàng đến đây mấy tháng, đối với lễ nghi ở đây là thấy đâu học đó.
Gặp người nào thì thi lễ gì, ăn ở đi đứng đều có quy củ tương ứng, Tử từng viết ‘Bất học lễ, vô dĩ lạp’.
Đại Chu lấy nho trị thiên hạ, nhân nghĩa lễ giáo rất quan trọng, trong cung vì muốn làm gương tốt cho thiên hạ, yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc hơn.
Mấy tháng hun đúc, Quản Đồng cũng hiểu, nàng ở trong mộng, dù là quần áo, cách nói chuyện, thậm chí tướng đi dáng ngồi đối với thời đại của Vệ Nam Phong mà nói kỳ thật là đại nghịch bất đạo không ai dám làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Художественная прозаTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng