Thời gian dần dần trôi qua, từ sau lần ‘Giao chiến’ của Quản Đồng và Vệ Nam Phong, chớp mắt một cái, đã qua mấy ngày.Ngày Xuân Yến hạ màn từ lâu, rốt cuộc khí trời bắt đầu nóng lên, nóng bức của ngày hè.
Tẩm cung của Vệ Nam Phong rất yên tĩnh nhưng vừa ra khỏi cửa, tiếng ve kêu bất kể đêm ngày, thời điểm bóng tối buông xuống, còn có âm thanh dế kêu, líu ra líu rít không dứt.
Băng trong hầm phát huy tác dụng, đóng chặt cửa phòng, các khối băng chồng chất bốn góc, cố gắng chống lại nóng bức, hệt như điều hòa.
Bởi vì điểm này mà Quản Đồng chưa bao giờ yêu thích ở bên cạnh Vệ Nam Phong như hiện giờ, nếu không phải cố gắng giữ khoảng cách, thì nàng ước được làm món trang sức, mỗi ngày đều treo trên người Vệ Nam Phong.
Phải biết, cho dù không có gạch băng thì bên cạnh Vệ Nam Phong luôn có người đứng quạt cho nàng, quả thực khiến người xem đỏ mắt.
Từ khi Quản Đồng ép Vệ Nam Phong không lời để nói thì đứa nhỏ này an phận rất nhiều, nên nàng mừng rỡ ung dung.
Vệ Nam Phong hạ thánh ý, để Quản Đồng ở bên cạnh làm việc vặt, xem như từ đây trói chặt vào người Vệ Nam Phong.
Cục Chế Y biết hiện tại không thể đắc tội Quản Đồng, nên tùy cơ ứng biến tăng tốc làm việc, không qua mấy ngày quần áo và giày đều được đưa tới.Vệ Nam Phong cũng ban thưởng cho Quản Đồng một ít đồ trang sức, để thời điểm theo nàng ra ngoài, không đến mức khó coi.
Ngay cả chỗ ở, Quản Đồng cũng được cấp một phòng riêng biệt, đáng tiếc, thời gian trong phòng không nhiều.
Thế này Quản Đồng trở thành tỳ nữ thiếp thân bên cạnh Vệ Nam Phong, thường xuyên ngủ trên tháp trong phòng Vệ Nam Phong, phòng ngừa có chuyện gì gấp.
Nhưng nhiều ngày qua đi, Vệ Nam Phong chưa từng gọi nàng lúc nửa đêm.
Cũng nhiều ngày qua đi, người trong bóng tối kia cũng không liên lạc lần thứ hai.
Quản Đồng lo lắng vô cùng, sợ bản thân bị an nhàn trước mắt mê hoặc, thường xuyên hồi tưởng lại, nhắc nhở bản thân. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Vệ Nam Phong phê tấu chương, Quản Đồng ở một bên vừa mài mực, vừa trầm tư.
Lúc này, Vệ Nam Phong khẽ ngẩng đầu, thu nét mặt của Quản Đồng vào mắt, mấy ngày qua, nàng luôn lặng lẽ điều tra quan hệ giữa Cung Chính và tỷ tỷ.
Mười sáu tuổi tỷ tỷ vào Cung, đến nay đã bảy năm. Trong bảy năm, nhân sự trong Cung chìm nổi, người biết sự tình rất ít, nên chỉ tra được hiện tại tỷ tỷ và Cung Chính không còn liên hệ, nhưng nàng vẫn suy nghĩ vì còn nhiều chỗ không được thông suốt.
Tỷ như dáng vẻ tỷ tỷ trong mộng và hiện tại không giống nhau.
Tỷ như tại sao hiện giờ bên cạnh tỷ tỷ có gia đình, phụ mẫu, còn có cả huynh đệ, hoàn toàn khác với những gì tỷ tỷ nói trong mộng, nhưng nàng biết tỷ tỷ không gạt nàng.
Tỷ như nếu mười năm trước tỷ tỷ hạ phàm chuyển vào thân thể này, mà mười năm trước tỷ tỷ chưa vào Cung, thì sau khi vào tại sao không tìm nàng, lại chờ đến hiện tại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng