Lâm Uẩn ngửa mặt lên trời cười lớn đi ra cửa, chưa bao giờ thấy đắc ý như thế.Ngay khi đi ngang qua Quản Đồng, cũng nhìn nàng cười cười, không còn câu nệ ngày thường, nói: “Quản nương tử, xin chúc mừng trước.”
Chúc mừng cái gì?
Quản Đồng nhìn Lâm Uẩn, nàng hơi bận tâm về người này, thế là bày ra nụ cười xã giao, hỏi Lâm Uẩn.
Không ngờ nàng chớp mắt nói: “Đây chính là kinh hỉ… Nhưng Quản nương tử, được phú quý rồi, chớ quên ta a.”
Mặt Quản Đồng không hề có cảm xúc ồ một tiếng, nhìn bóng lưng Lâm Uẩn. Nàng quay lại tẩm cung Vệ Nam Phong, nửa đường gặp Quảng Chi Tiên.
Quảng Chi Tiên và Lâm Uẩn có khác biệt, Lâm Uẩn hoạt bát tự nhiên, nhưng hắn thì hoàn toàn trái ngược. Bình thường hắn và cả Lâm Uẩn đối với Quản Đồng vô cùng khách khí, nhưng tình cơ nàng phát hiện khách khí của Quảng Chi Tiên chính là xa cách và âm trầm.
Quản Đồng đối với Quảng Chi Tiên càng thêm khách sáo, không muốn bày ra chân tâm.
“Quảng Thiếu giám mạnh khỏe.” Quản Đồng vội vàng hành lễ, lui sang một bên.
“A, Quản nương tử không cần khách khí.” Quảng Chi Tiên nói, hắn dừng bước, thấy Quản Đồng cũng giơ mắt lên.
Quảng Chi Tiên cẩn thận đánh giá Quản Đồng, tuy nàng không thích nhưng cũng tùy ý để hắn đánh giá. Mới đầu nàng có thể thoáng nhẫn nhịn ánh mắt trắng trợn đó, dần dần biến thành ngoảnh mặt làm ngơ. Có điều Quảng Chi Tiên là người nào cơ chứ, hắn vẫn như cũ nhận ra điểm ấy từ thân thể nàng.
“Quản nương tử, nếu Thánh Nhân yêu thích ngươi, hi vọng ngươi có thể làm người đàng hoàng. Những ý nghĩ và cử động trước đó không nên tiếp tục.” Quản Chi Tiên kéo dài âm thanh, nói.
“Ta làm cái gì?” Đầu óc Quản Đồng mơ hồ, không nhịn được hỏi ngược lại.
“Người sáng mắt không nói tiếng lòng. Thủ đoạn của Quản nương tử thông thiên, nhưng nên thu lại thì tốt hơn.” Quảng Chi Tiên nheo mắt lại, âm thanh hoạn quan lanh lảnh nhưng ẩn giấu hàn quang.
Quản Đồng nhíu mày, nàng định hỏi rõ ràng thì âm thanh lười biếng của Vệ Nam Phong truyền đến: “Các ngươi đang nói gì?”
“Thánh Nhân.”
Hai người lập tức xoay người hành lễ.
Vệ Nam Phong không lên tiếng, Quản Đồng cúi thấp đầu, nàng nghe tiếng bước chân sát sát, đó là tiếng vang guốc gỗ giẫm lên mặt đất.
Tiếp đến, một vệt ám ảnh xuất hiện trước mắt nàng, ống tay áo hoàng sắc loáng một cái, cánh tay Quản Đồng được Vệ Nam Phong nâng lên. Nàng không tự chủ đứng thẳng người, đối diện với con ngươi có vẻ nhạt nhẽo của Vệ Nam Phong dưới ánh mắt trời.
Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, Quản Đồng tháy đáy mắt Vệ Nam Phong lay động một tia nghi hoặc cùng bất an.
Thế nhưng rất nhanh, Vệ Nam Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Quảng Chi Tiên còn đang hành lễ: “Đi xuống đi. Ngày mai bắt đầu thượng triều, ba ngày qua sự tình tồn động không ít, Môn Hạ Trung Thư sợ phải đứng đầy trước cửa của Trẫm cãi nhau, thời điểm đó ngươi phải đến điều đình, hôm nay nghỉ ngơi đi.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
General FictionTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng