Mã tràng là chỗ nuôi ngựa nên rộng rãi vô cùng, chiều dài chừng ngàn thước, trên mặt phủ kín cỏ xanh, tạo ra một cảm giác vi diệu quen thuộc.“Giống như golf…” Quản Đồng thấp giọng nói.
Trước mặt là cảnh người người cưỡi ngựa, tay cầm gậy, hình dạng tương tự với gậy golf, cảm giác quá mức quen thuộc.
Một trận bóng, số người không chơi nhiều, hai đội mỗi đội bốn người, tổng cộng tám người, trên đầu đeo băng đô màu đỏ, màu xanh để phân biệt. Ngựa của mỗi người đều được lựa chọn kỹ lưỡng, cơ bắp khỏe mạnh, tuấn mã cao cấp ngẩng đầu chậm rãi bước vào, trước ngực có chuông vàng rủ xuống, trong lúc di chuyển, lục lạc đong đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Mà kị sỹ cưỡi ngựa tư thế hiên ngang oai hùng, khí phách bừng bừng. Tuy các nàng mặc Hồ phục, nhưng buộc đai lưng, triển lộ vòng eo tinh tế, giày da cột chặt, tổng thể nhìn nhẹ nhàng linh động.
Chung quanh dùng màn che màu trắng, sau lưng có xây đài cao, người xem đứng trên đài, vì phòng ngừa làm người xem bị thương, tầm nhìn lại bao quát. Mà vị trí của Quản Đồng càng tuyệt hảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy Vệ Nam Phong lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Vệ Nam Phong không còn là thiếu nữ non nớt, trên người nàng mất đi sự ngây ngô, mà toát ra khí chất vũ mị, thành thục của nữ nhân, lại có thêm anh khí của thiếu niên.
Quản Đồng nhớ tới những minh tinh điện ảnh đời trước, thậm chí còn cảm thấy vẻ đẹp và khí chất của Vệ Nam Phong càng xuất sắc hơn, chỉ những người ở địa vị cao mới có, làm mọi người phải mềm chân. Như chứng minh cho suy nghĩ của Quản Đồng, thính phòng truyền đến tiếng thét chói tai của những thiếu niên nam nữ, Vu Uyển cười khẽ, quay đầu nói với Trần Tuyết Di: “Bây giờ những đứa trẻ này thật sự không biết rụt rè là gì.”
Trần Tuyết Di trợn trắng mắt khinh thường: “Năm đó khi ngươi còn trẻ, cũng không ít thiếu niên thiếu nữ ném hoa cho ngươi còn gì.”
Vu Uyển cười lớn: “Trí nhớ thật tốt, nhưng hiện giờ ta đã già, nên không thể làm mấy hàng động sến sẩm này.”
Quản Đồng ở bên cạnh nghe thế, lộ ra tươi cười, vốn nàng cho rằng thời đại này tịch mịch nhàm chán, các cô nương thường thích thêu hoa, làm thơ giết thời gian, nhiều lắm thì nhảy dây, đá cầu… Không ngờ cũng có khoảng khắc náo nhiệt thế này, cho dù nam hay nữ đều phóng ngựa rong ruổi, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ cảm thấy sảng khoái tự tại.
Nội thị gõ chuông đồng, sau khi tiếng chuông vang lên. Vương Mẫn lập tức phóng ngựa lên trước, tay trái cầm roi, tay phải cầm gậy, tuy không ghìm ngựa, nhưng con ngựa phảng phất cùng nàng hòa thành một thể, không cần cố tình dẫn đường, cũng có thể tránh được cản trở của đối thủ, mang theo chủ nhân hướng tới chỗ có bóng.
Bang một tiếng, gậy bóng vung xuống mảnh cỏ xanh, một quả bóng bằng da màu đỏ bị đánh bay lên không trung.
Mọi người huýt sáo liên tục, trận đấu so kè kỹ thuật chính thức bắt đầu.
“Kỹ thuật cưỡi ngựa của Vương Mẫn không tồi.” Vu Uyển gật đầu nói.
Quản Đồng không hiểu, chỉ ở một bên lắng nghe. Tiếng vó ngựa lộc cộc, giống như gió mạnh, quả bóng vượt qua mấy con ngựa, bay giữa không trung, thỉnh thoảng bị đập một cái, rồi có người cản lại, trái bóng chưa kịp rơi xuống đất đã qua gậy của mấy người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficção GeralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng