Quản Đồng vội vàng đi theo sau, tạm thời vứt hết mọi thứ sau đầu.Chờ trở lại tẩm cung, sắc trời đã đen kịt, thạch đăng được thắp sáng, trên đường hình thành từng quầng sáng nho nhỏ, chiếu rọi con đường. Dọc đường thị vệ tuần tra thường nâng đen lồng lên dò xét, lấy nàng liền rời đi.
Mặc dù là Đế Quốc hùng mạnh, nơi này vẫn không giống hiện đại điện lực đầy rẫy, đêm tối vẫn như ban ngày. Quản Đồng đi phía sau, dáng vẻ nguyên thủy, như hoang dã mông lung, tràn ngập dấu vết ban đầu.
Hoàn toàn khác với hiện đại, không phải tất cả đều được ăn no, có bảo hiểm y tế, đồng thời được giáo dục phổ biến, nhưng ít nhất đại đa số người đều có thể học hành, chỉ cần nỗ lực thì ngày tháng trải qua xem như không tệ.
Thế nhưng ở đây hoàn toàn trái ngược, để được đọc sách là chuyện không hề dễ dàng, còn phải ra ngoài làm việc từ rất sớm.
Quản Đồng nghĩ tới A Miêu, nhớ lại hâm mộ trong thanh âm của đối phương, nhớ lại vặn vẹo trên giương mặt non nớt kia, nàng trầm mặc, cúi đầu, bước chân cũng nhanh hơn, đáy mắt mang theo chua xót.
May đây là buổi tối, coi như nước mắt rơi xuống cũng không thể nhìn thấy, càng không ai có phát hiện.
“Ngươi làm sao?” Chỉ là rất nhanh Quản Đồng phải tự vả mặt mình.
Người hỏi chính là Vệ Nam Phong.
Ngay khi Quản Đồng bước vào cửa, có nội thị muốn lấy lòng nàng nhỏ giọng nói, tâm tình Vệ Nam Phong không được tốt lắm.
Nào ngờ chưa kịp hành lễ, chưa kịp chịu đừng lửa giận của Vệ Nam Phong, đã nghe đối phương hỏi như vậy. Nàng cảm thấy mình được quan tâm rất tỉ mỉ, nhưng A Miêu lưu lại bóng ma, đột nhiên nghe Vệ Nam Phong hỏi, trong lòng càng chua xót hơn.
Bất luận thế nào, Vệ Nam Phong cũng là người trong lòng Quản Đồng quan tâm nhất, người thân cận nhất nên đặc biệt muốn phóng thích tâm tình.
Suýt chút nữa Quản Đồng không thể đình chỉ, muốn được đứa trẻ nàng nhìn từ nhỏ đến lớn ôm ấp, giống như vô số lần trong mộng, nói với đối phương nghi hoặc, oan ức trong lòng, để được an ủi chốc lát.
Nhưng Quản Đồng phục hồi tinh thần đúng lúc, hiện tại trong mắt Vệ Nam Phong nàng chỉ là một thế thân, nên không thể tùy hứng như ‘Tỷ tỷ’.
Ôi chao, nghĩ thế này, càng cảm thấy oan ức hơn.
Quản Đồng khịt khịt mũi, gượng cười: “Đa tạ Thánh Nhân quan tâm, nô tỳ vô sự.”
Đuôi lông mày Vệ Nam Phong nhịn không được nhảy nhảy lên, ngón tay nàng gõ gõ lên mặt bàn, tầm nhìn tập trung lên người Quản Đồng.
Quản Đồng bị Vệ Nam Phong nhìn trong lòng loạn tùng phèo nhưng nàng chỉ có thể đứng đó không nói lời nào.
Vệ Nam Phong bất đắc dĩ thở dài, nàng đứng dậy đến gần Quản Đồng, móc khăn lụa ra, nói: “Ngẩng đầu lên.” Thanh âm nhu thấp còn mang theo sủng nịch, cả người dường như ôn nhu hơn, giống như sư tử cúi đầu, con nhím thu hồi gai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng