Ý nghĩ này quá mức khiếp sợ, hình ảnh xuất hiện càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đó một thanh âm vang lên đánh tan mọi thứ trong đầu.“Quản nương tử, sao ngươi còn không đi?”
Cung Chính tiến lên vài bước, thấy Quản Đồng đứng đó không động đậy, thế là dừng bước quay người lại, nhìn nàng cười: “Hẳn không muốn đồng hành cùng ta, phải không?”
“Cung Chính nói đùa.” Quản Đồng nhắm mắt tiến lên vài bước, nhưng vẫn lẳng lặng kéo thêm khoảng cách giữa hai người.
Quản Đồng không đi về phía trước, Cung Chính cũng nhìn nàng chằm chằm, tuy Cung Chính lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, lại thêm chưa có hôn phối, nhìn qua hương xuân phơi phới.
Quản Đồng tìm đề tài khác, nàng nâng lễ vật trong tay lên, nói: “Đây là chuẩn bị cho Cung Chính, mong Cung Chính không chê.”
Đôi mắt Cung Chính uốn cong, nó tương tự với Vệ Nam Phong, khiến Quản Đồng có cảm giác như Vệ Nam Phong đang nhìn nàng, điều này cũng làm biểu hiện của nàng dần dần mềm mại hơn.
Cung Chính thấy thế, nở nụ cười: “Để ta đoán thử, đây là điểm tâm Tần gia mà ta thích nhất?”
Quản Đồng nghe vậy, lập tức xác nhận quan hệ giữa hai người không bình thường, liền bày ra biểu cảm xấu hổ: “Không, không phải, xưa nay Cung Chính yêu thích những đồ chơi nhỏ của Tây Vực…”
“A, là…” Cung Chính không hề lúng túng, nàng cười tiếp nhận lễ vật từ tay Quản Đồng, sau đó gật đầu: “Quản nương tử thật có tâm.”
Quản Đồng cười cười, không trả lời, biểu hiện này cùng với dáng vẻ của nguyên thân khi ở trước mặt mọi người không khác biệt lắm.
Cung Chính lại nói: “Ta và ngươi đã lâu không gặp, hôm nay nhất định phải trò chuyện nhiều một chút.”
Quản Đồng ứng tiếng.
Hai người cùng nhau tiến tới trước, phần lớn Quản Đồng đều im lặng không nói lời nào, tuy dáng vẻ Cung Chính ít nói nhưng cổ kim đều hiểu rõ, hoàn toàn khác với dáng vẻ bề ngoài.
Nếu không phải Quản Đồng luôn bật chế độ cảnh giác, e hai người đã sớm trò chuyện rất vui vẻ.
Chỉ là không thể không nói, quả thật Cung Chính dễ dàng khiến người đối diện yên tâm, hơn nữa Quản Đồng lại lưu ý đến nên giữa hai người xem như cũng hài hòa, mãi tới khi đến nơi, liền có người lên tiếng trêu ghẹo.
“Chúng ta đang nói không biết Cung Chính đích thân đi đón ai, hóa ra là Quản nương tử.”
Quản Đồng đi theo bên cạnh Vệ Nam Phong, sự vụ qua tay đều là chuyện về những người bên cạnh Thánh Nhân. Nhưng Lục thượng bao quát mọi chuyện lớn nhỏ trong cung, từ việc ăn ở đi lại, xử phạt, cung qui… Nên gần như Quản Đồng đều gặp qua những chưởng quản này.
Quản Đồng cúi người thi lễ, bị một người lên tiếng phạt ba chén rượu, nàng tiếp nhận, đầu tiên ngửi ngửi một mùi hương nồng nặc, khi cúi đầu liền thấy bóng đêm phản quang trong chén rượu, hương thơm phiêu tán khắp mọi nơi, nàng ngửa đầu uống cạn, vị chua chát xen lẫn vị ngọt theo yết hầu chảy xuống bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng