Cuối cùng trận ẩu đả vì sắc mặt âm trầm của Vệ Nam Phong mà dừng lại.Có điều không chỉ thự Tây thị, phủ Kinh Triệu mà ngay cả gia Huệ Văn Vương cũng vội vội vã vã chạy tới, có thể suy ra, không đến nửa ngày, chuyện Lâm Quốc sư cùng tiểu Vương gia ở trước mặt Bệ Hạ giành nhân tình sẽ được truyền khắp kinh sư.
Huệ Văn Vương tức giận đến mức muốn lập tức xông vào đánh gánh chân nhi tử mình.
Còn Vệ Nam Phong thì dẫn Lâm Uẩn trở về cung, nàng tức giận đi vòng vòng trong phòng, sau đó chỉ vào mũi Lâm Uẩn mắng: “Lâm Giai Không, ngươi thật có tiền đồ! Ngươi biết hay không, ngày mai thanh danh của ngươi sẽ bị phá hủy!”
“Phá hủy thì phá hủy.” Lâm Uẩn cúi đầu khẽ nói: “Vừa vặn thành đôi với nàng.”
“Hồ đồ!”
Vệ Nam Phong cao giọng nói, âm thanh lập tức truyền ra ngoài, mọi người cả kinh, nàng vội vàng quay đầu nhìn Quản Đồng, thấy tay Quản Đồng ôm ngực, dáng dấp hình như bị dọa sợ. Vệ Nam Phong vội vàng đè thấp âm thanh, đưa chung trà trên bàn cho Quản Đồng, nàng nhận lấy, nhìn cánh tay Vệ Nam Phong, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Ngươi đang bị thương, đừng động khí.”
“Ừm, ta biết.”
Vệ Nam Phong ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười để lộ răng nanh nhỏ, bắt gặp nụ cười thuần túy trong ký ức, Quản Đồng nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực chính mình, nói thầm một tiếng, bán manh cái gì, thật là… Quá đáng thẹn a.
Vệ Nam Phong trấn an được Quản Đồng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Lâm Uẩn mà Lâm Uẩn cũng đối diện không hề né tránh.
Vệ Nam Phong chột dạ tằng hắng vái cái, ngữ điệu hơi khinh nhu: “Lục gia ngã xuống hai năm, tất cả mọi người đều nhìn Trẫm chằm chằm. Khanh là tâm phúc của Trẫm, thái độ của khanh cũng là thái độ của Trẫm, qua hôm nay, những người cho rằng một người làm quan cả nhà được nhờ sẽ làm thế nào?”
Nói đến chỗ này, Lâm Uẩn bi phẫn: “Ròng rã hai năm, đại trạch Lục gia sớm thành một vùng đất cằn cỗi, địa vị Thánh Nhân ngày càng vững chắc, có bao giờ nghĩ tới tình cảnh lúc trước? Ngoại phường là nơi ăn thịt người nhai luôn xương, Lục Đại nương chịu đựng nhịn nhục hai năm, nàng còn kiên trì được bao lâu? Hôm nay có tiểu Vương gia, ngày mai không biết sẽ là loại người nào đây?”
Vệ Nam Phong trầm mặc.
Lâm Uẩn chỉnh lại y phục,nghiêm túc quỳ trước mặt Vệ Nam Phong, lớn tiếng nói: “Nếu không tìm ra manh mối, cũng không thể để người khác tiếp tục chịu thiệt thòi. Thần cầu Thánh Nhân ban nàng cho ta. Tốt xấu… Tốt xấu gì cũng ở trong dinh thự của ta, ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn.”
Vệ Nam Phong trầm mặc một hồi, mới lên tiếng hỏi: “Nhưng nàng hứa với ngươi cái gì?”
Đầu tiên Lâm Uẩn dừng lại, tiếp theo mặt mày đỏ chót, không dám nói lời nào.
Vệ Nam Phong cười lạnh một tiếng: “Lâm Giai Không, Lục Quỳnh, người này… Ngươi đấu không lại, sớm muộn gì ngươi cũng bị nàng ăn no căng diều, chết trên tay nàng.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng