Thời gian ba ngày thoáng một cái là qua, ngày cuối cùng, Vệ Nam Phong rất bận rộn, lượng người ra ra vào vào không thể che giấu, tin tức Thánh Nhân tỉnh lại được các chủ sự trong cung truyền ra.Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Quản Đồng, dường như Vệ Nam Phong cũng không muốn để nàng dính vào những người vào cung diện Thánh.
Quảng Chi Tiên chỉ hơi chỉ điểm, Quản Đồng biết thức thời, đa số thời gian nàng đều an tĩnh ở sân khác, xem hoa cỏ, lẳng lặng nhàm chán trôi qua từng giây từng phút.
Mặc dù như vậy, Quản Đồng cũng gặp không ít gương mặt còn rất trẻ, nàng không hề nhận ra ai. Nhưng rốt cuộc ở trong cung mấy tháng, cộng thêm nơi này yêu cầu đối với màu sắc quan phục rất nghiêm ngặt, Quản Đồng vẫn có thể nhận ra, hầu như đều là người nội cung, mặt khác có một ít là mấy nhân vật từng gặp ở mã tràn.
Quản Đồng phân biệt rõ ràng, xem ra tin Vệ Nam Phong ‘Tỉnh lại’ vẫn chưa truyền qua ngoài cung, nếu không người đến không chỉ bao nhiêu đây.
Suy tư lúc lâu liền thấy một người quen thò đầu vào dò xét, vẻ mặt thần thần bí bí vẫy vẫy tay với Quản Đồng: “Quản nương tử, ngươi tới đây!”
Quản Đồng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt có chút bỉ ổi của Lâm uẩn, nàng dừng mọt chút, đối với người này, cảm quan của nàng… Hơi phức tạp. Lâm Uẩn so với đại đa số người trong cung thì phóng đãng rất nhiều, hơn nữa còn rất thân cận với Vệ Nam Phong, đến hiện tại nàng vẫn không quên lần trước khi gắp thức ăn cho nàng, Lâm Uẩn nói câu ‘Quầy rầy’.
Năng động nhìn rất giống Husky, còn khi yên tĩnh thì… Hình như Quản Đồng chưa bao giờ thấy dáng vẻ yên tĩnh của người này.
Nói tóm lại, Lâm Uẩn ở trong lòng Quản Đồng được gắn nhãn mắc ‘Có thể làm hư con nhà người ta’.
Đương nhiên, không phải Quản Đồng không thấy Lâm Uẩn có thiện ý, không phải không biết cảm ơn, nên nàng đối với Lâm Uẩn hữu lễ vô cùng.
Quản Đồng vỗ vỗ quần áo, đứng lên đi tới chỗ Lâm Uẩn, thời điểm nàng gần đến, Lâm Uẩn vội vàng lui lại, duy trì khoảng cách thích hợp, lúc này mới hướng Quản Đồng thi lễ một cái, nói: “Quản nương tử, ta dẫn ngươi đi gặp một người.”
Lời này… Đầu tiên Quản Đồng thấy rất bất đắc dĩ, sau đó lại rùng mình.
Không phải gì khác mà vì Quản Đồng luôn trầm mặc trong bóng tối chờ đợi người muốn gặp nàng, qua mấy ngày rồi nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, thực sự nàng rất nóng lòng, đến hiện tại, Quản Đồng cảm thấy ai cũng không có ý tốt, đột nhiên Lâm Uẩn nói như thế, khiến nàng cảnh giác, mãi đến khi nhìn thấy Lục Ngũ Nương, tâm mới có thể thả lỏng.
Nàng có chút bất đắc dĩ, lại có chút dở khóc dở cười.
Lục Ngũ Nương nhìn thấy Quản Đồng, hết sức cao hứng, nhảy tung tăng tới nắm ống tay áo của Quản Đồng, trên dưới đánh giá một phen, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt, thân thể khỏe mạnh, mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hơn mấy phần: “A Giáng tỷ tỷ, ta có thể gặp ngươi rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Algemene fictieTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng