Trên đầu chữ sắc một thanh đao, Quản Đồng cảm giác có vô số thanh đao đâm vào người nàng, quả thực lạnh xuyên tim, tâm tung bay. Hồn phách không biết lạc đến nơi nào.Vệ Nam Phong nhích tới càng ngày càng gần.
Chớp mũi Quản Đồng ngửi được, mắt nhìn thấy, ngay cả thân thể cũng tiếp xúc được, tất cả đều thuộc về Vệ Nam Phong.
Tim Quản Đồng đập như trống, miệng khô lưỡi đắng, nàng mở miệng, muốn hô hấp không khí mát mẻ, nhưng thứ chạy vào phổi cũng là khí tức cùng hương vị trên người Vệ Nam Phong.
Cả người Quản Đồng đều bị đối phương ôm vào lòng, hai người dường như hợp thành một thể.
“Đang suy nghĩ gì? Hả?”
Vệ Nam Phong tiến đến gần hơn, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Quản Đồng.
Đây là một loại thân mật, là sủng nịch, mang theo khiêu khích không nói nên lời.
Trái tim Quản Đồng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thậm chí nàng còn sợ sẽ chết vì tim đập bất thường. Nàng cắn môi dưới, ánh mắt đóng mở trên người Vệ Nam Phong, yên lặng dời xuống.
Tình cảnh này bị Vệ Nam Phong thu vào mắt.
Nàng nháy mắt mấy cái, không hiểu động tác của Quản Đồng, tại sao không nhìn mặt nàng? Rõ ràng nàng đẹp thế này a, vì thẹn thùng? Nhưng phía dưới…
Tai Vệ Nam Phong cũng nóng lên, nàng cố ý mặc thế này là muốn mê hoặc Quản Đồng.
Quản Đồng không nhận nàng, không sao, miễn là gạo nấu thành cơm, thì mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Nghĩ như vậy, Vệ Nam Phong vô tội chớp chớp lông mi, tiếp theo, nàng phải làm như thế nào?
Theo lời của Lâm Uẩn, kế đến phải là vu sơn mây mưa, nhưng… Hình như tỷ tỷ không có ý nghĩ này a.
Ánh mắt tỷ tỷ đảo qua người nàng, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác.
Vệ Nam Phong vắt hết óc, cuối cùng trong trí nhớ lục được một câu: “Thế này ngươi nhìn thỏa mãn không?”
Câu nói này giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Quản Đồng, làm bộ não của nàng sắp bốc khói cấp tốc hạ nhiệt, hiệu quả triệt để vô cùng.
“Phốc.”
Quản Đồng không nhịn được nở nụ cười.
Vệ Nam Phong thấy kế hoạch bị hỏng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Quản Đồng phát hiện điểm này, đưa mắt nhìn một vòng, đương nhiên chung quanh không có ai.
Vệ Nam Phong không thích có người ở gần nàng, trước giờ tắm rửa nàng luôn tự thân vận động, các cung nữ chỉ phụ trách chuẩn bị mọi thứ rồi lui ra ngoài.
Quản Đồng suy nghĩ một chút, không dám mạo hiểm quá mức, thế là nghĩa chính ngôn từ nói: “Thánh Nhân, nhận được ân sủng thật là vạn hạnh, nhưng nô tỳ chỉ là cung nữ. Thánh Nhân không phân thân phận, muốn lâm hạnh thì lâm hạnh, đây không phải chuyện Minh Quân nên làm.”
Sắc mặt Vệ Nam Phong tái xanh.
Nếu là người khác, nàng đã hét lớn một tiếng lớn mất, ân uy kiêm thi, thậm chí còn dùng cả vũ lực áp chết, nhưng người trước mặt là tỷ tỷ, người duy nhất nàng tâm tâm niệm niệm trong nhiều năm qua cũng là nữ nhân nàng khát cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Художественная прозаTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng