Quản Đồng trở về phòng cũng không đắc ý như trong tưởng tượng của Vương Kiều Hoa, nàng có chút đau đầu nhu nhu Thái Dương.Nàng phát hiện có gì đó không đúng, thái độ Vương Kiều Hoa rất kỳ lạ, tuy thường ngày không ưa nàng, đôi lúc cũng dùng ngôn từ sỉ nhục nhưng cho tới bây giờ không có hành động thực tế gì, hình như dáng vẻ hơi lo lắng. Hơn nữa khi nãy ánh mắt Cung Chính nhìn nàng tràn ngập ý tứ sâu xa, điều này làm lòng Quản Đồng không yên. Tột cùng nguyên thân là người thế nào, sao ai cũng quen biết nàng? Nhưng những hồi ký còn lại rõ ràng cho thấy nguyên thân là người cao không phải, thấp không xong, không bao giờ quan tâm chuyện người khác....
Chẳng lẽ nguyên thân còn thân phận nào khác?
Nếu vậy có lẽ chuyện Lục Ngũ Nương nhờ nàng tìm gia tỷ cũng có dấu hiệu đáng ngờ!
Quản Đồng vội vỗ vỗ trán: "Đừng nên suy nghĩ quá nhiều." Nàng nhớ rõ ánh mắt lần đầu tiên Lục Ngũ Nương thấy nàng, đó không phải là biểu tình gặp lại người quen, đầu quá đau, nàng nhịn không được nhớ tới Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong, một tiểu cô nương bị vứt lẻ loi ở hậu cung, tới tuổi đọc sách viết chữ mặc dù cũng được học sĩ dạy dỗ nhưng dưới mệnh lệnh của Nhiếp Chính Vương, nàng chỉ hiểu thế nào trung hiếu nhân nghĩa, giống như phát sinh thiên tai nhân họa gì, còn biết cách chiếu cáo tội của mình, ổn định lại dân oán. Có một khoảng thời gian, tư tưởng của tiểu cô nương bị độc hại nặng nề, vừa mở miệng là nhân nghĩa liêm sỉ, Quản Đồng chỉ tiếc mài sắt không thành thép.
"Lấy đức báo oán, lấy cái gì trả ơn? Trung nghĩa chỉ đối với người trung nghĩa mới có tác dụng, Vệ Nam Phong ngươi thử đặt tay lên ngực tự hỏi, khi trưởng thành, Nhiếp Chính Vướng sẽ đối xử với ngươi như thế nào?"
Khi đó lòng tự trọng của tiểu cô nương rất cao, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chạy khỏi mộng cảnh, trốn Quản Đồng vài ngày, mà Quản Đồng cũng là tuổi trẻ nóng tính, nàng lớn hơn Vệ Nam Phong mười tuổi, đang trong thời kỳ phản nghịch, ngươi không để ý ta, ta cũng không quan tâm ngươi!
Hai người rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh, qua mấy ngày, rốt cuộc Vệ Nam Phong cũng không nhịn được, một tiểu cô nương nhỏ nhỏ, thân mặc long bào, mới hạ triều, vội vã chui vào mộng, nắm tay áo Quản Đồng, yên lặng rơi nước mắt. Miện phục quá rộng lớn, thân thể gầy yếu khó chống đỡ, nên nhìn đặc biệt đáng thương.
Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong một lúc, cuối cùng nhịn không được sờ đầu tiểu Hoàng Đế, một tiểu cô nương chưa phát dục, tóc trên đỉnh đầu mềm như tơ, xuyên qua các khẻ ngón tay, sờ rất đã.
"Tỷ tỷ, ngươi dạy ta. Ta không muốn làm Hoàng Đế như vậy."
Mỗi khi Vệ Nam Phong làm nũng, Quản Đồng không cách nào kháng cự. Nàng lớn lên trong muôn vàn sủng ái của những người trong gia đình, quá trình học hành thuận bườm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua lục đục tranh chấp, tuy nàng không biết nhưng lịch sử Trung Hoa 5000 năm không lẽ nàng không biết?
Quản Đồng chuyển sang học tâm lý, đàm phán, triết học Mác Lênin, còn có một đống sách lịch sử. Lịch sử sẽ luôn lặp lại, có thể coi như tham khảo. Tâm lý học và đàm phán giúp ít trong thực tế, còn triết học giúp những lý luận kiên cố, tìm ra mâu thuẫn vấn đề. Quản Đồng cũng không tin nàng không bồi dưỡng ra một Hoàng Đế xã hội chủ nghĩa... A, sai rồi, phải là một Hoàng Đế văn võ song toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng