Lâm Uẩn nhận được khẩu dụ của Thánh Nhân, phải cùng Quản Đồng suy nghĩ ý tưởng kinh doanh, không thể không tạm thời rời xa ôn nhu hương. Tuy Lâm Uẩn cảm thấy Thánh Nhân chỉ muốn làm Quản Đồng hài lòng nhưng có thể được danh chính ngôn thuận không cần vào cung, không bị Thánh Nhân đầy mưu mô ghi hận, nên càng ra sức.Mấy ngày không gặp được Lục Quỳnh cũng không sao, tóm lại sau lần này có thể ngày ngày cùng nàng một chỗ, Lâm Uẩn cho mấy tên hộ vệ âm thầm bảo vệ nàng trong bóng tối, không được để nàng bị bắt nạt, nên yên tâm trở thành chân chạy cho Quản Đồng.
Thứ Quản Đồng muốn vừa nhiều vừa phức tạp, có cái Lâm Uẩn không biết nó là gì, Quản Đồng phải khoa tay múa chân hình dung mới hiểu được. May Lâm Uẩn là người học rộng tài cao, mới miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của Quản Đồng.
Mãi đến khi Lâm Uẩn cầm xà phòng trong tay: “Thứ này…” Nàng ngửi một cái, mùi hương thơm ngát, bắt đầu trắng mịn, vừa vào nước thì tay đầy bọt, sau khi rửa sạch bằng nước thì hương thơm lưu lại trên tay, hơn nữa còn rất sạch sẽ.
“Hương liệu ở đây quá đắt, thành phẩm cũng rất hạn chế.” Quản Đồng nhíu nhíu mày, lại chờ mong nhìn Lâm Uẩn: “Vật ấy làm ổn chưa?”
“Rất tốt.” Lâm Uẩn trả lời, nghĩ dáng vẻ Lục Quỳnh dùng vật ấy, nhất thời có chút mơ tưởng viễn vong. Nhưng nàng phục hồi tinh thần rất nhanh, cười cười với Quản Đồng: “Tâm tư Quản nương tử thật sự rất khéo léo.”
Quản Đồng phất phất tay, lại lấy thành phẩm ra, giao cho Lâm Uẩn: “Vật ấy ngươi giúp ta mở rộng, nếu cao môn thế gia nguyện ý dùng, thì còn gì bằng.” Tiền bạc của các nhà quyền quý xài mấy đời không hết, thay vì kiếm tiền của các thường dân bá tánh, chi bằng hút tiền của bọn họ, trong thời gian ngắn, vừa hữu hiệu vừa thực dụng.
Còn việc người khác học theo, Quản Đồng không lo lắng chút nào, ngược lại nàng ước gì tất cả mọi người đều biết, để kích thích tiêu phí, khiến xã hội tiến bộ.
Lâm Uẩn suy nghĩ một chút, gật gù, cười: “Nếu Quản nương tử muốn tìm người đi đầu, không bằng tìm Thánh Nhân. Chỉ cần Thánh Nhân dùng, chắc chắc các quan lớn quý tộc đều sẽ nôi theo, cho tới phú thương bách tính…”
Quản Đồng vỗ tay một cái, hét lớn, tiếp theo hứng thú bừng bừng đi tìm Vệ Nam Phong.
Lâm Uẩn nhìn bóng lưng Quản Đồng, nhàn nhạt nở nụ cười, hiện giờ nàng hưởng qua tư vị mây mưa, đương nhiên cũng muốn tác hợp cho Thánh Nhân, cẩn thận nghĩ, Người cũng hai mươi tám, ngột ngạt lâu quá, không được tốt a.
Lâm Uẩn hì hì nở nụ cười, lại đưa thứ mà Quản Đồng gọi là xà phòng lên chóp mũi, hương hoa nồng nặc, gật gù không thôi, nàng thấy sắc trời u ám, liền vỗ vỗ gáy mình, vui mừng hớn hở quay đầu xuất cung.
Nhưng phấn khởi bị dập tắt khi bị chặn trước cửa phòng Lục Quỳnh.
“Lâm Quốc sư, nương tử chúng ta nói, ngươi đã từng làm khách quý, cũng không thể phá hủy quy củ lần nữa.” Tiểu nha hoàn lễ phép thuật lại, nhìn vẻ mặt nàng hệt như mấy tên lừa đảo muốn đến ăn không uống không.
![](https://img.wattpad.com/cover/335362700-288-k377502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Fiction généraleTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng