Lên triều là thiên tử thượng triều cùng các thần tử thương nghị quốc sự, thời kì Thái Tông mỗi ngày đều thượng triều. Dần dần thiên hạ điêu tàn, Quốc Quân cũng lơ là quốc sự, sau đó đổi thành ba ngày thượng triều một lần.Cứ như thế kéo dài hai triều, thời kì của Nhiếp Chính Vương càng tệ hơn, năm ngày một lần.
Mãi đến khi Vệ Nam Phong lên nắm quyền lớn, nàng đổi lại mỗi ngày đều thượng triều, nay Quản Đồng hỏi mới biết, hiện giờ là cách ngày.
Quảng Chi Tiên lộ ra bất mãn với câu hỏi của Quản Đồng, hắn lên tiếng giải thích rõ ràng: “Lên triều, trước tiên cử hành ở Thái Cực Điện, gặp mặt quần thần, sau đó lại tới Lưỡng Nhi Điện, cùng quan lại thương thảo, có khi cũng thực hiện ngược lại, khi thương thảo xong, lại vào điện cùng quần thần hội ngộ.”
Quảng Chi Tiên nói chuyện, nhưng Quản Đồng lại mất tập trung.
Nàng nhớ trước kia khi Vệ Nam Phong cùng nàng thương thảo, trong mắt nàng tràn ngập do dự: “Ta nhỏ tuổi đăng vị, uy nghi không nặng, bây giờ không có Nhiếp Chính Vương, chính là thời điểm ta triển khai kế hoạch lớn, có điều trong ngoài triều bộ rễ phức tạp, tỷ tỷ, ta rất lo lắng mình không thể đảm nhiệm được, Nhiếp Chính Vương không còn, chắc sẽ xuất hiện một người mới.”
Năm đó Vệ Nam Phong nắm được quyền lớn nhưng nàng vẫn nguyện ý như trước đem tất cả bất an trong lòng giao phó cho Quản Đồng, nàng kể rõ sự yếu đuối của mình, thậm chí là do dự, lẫn hoài nghi.
Mỗi ngày các nàng đều thương nghị những vấn đề khi Vệ Nam Phong thượng triều, thương nghị xem chọn người nào từ Nội Học Văn làm tâm phúc.
Quản Đồng còn nhớ, có một khoảng thời gian vì để củng cố quyền lực, Vệ Nam Phong thường xuyên thức trắng đêm phê duyệt tấu chương một lòng đặt tâm tư vào chính vụ, nên đại điện trong mộng thường xuyên chỉ có mình nàng.
Những lúc ấy không gian trống rỗng, Quản Đồng đi bộ chung quanh, vừa tẻ nhạt vừa cảm thấy đau lòng.
Quản Đồng không giúp được Vệ Nam Phong điều gì. Đây là cảm thụ ngày đó của Quản Đồng, nàng không nhìn thấy người lừa ta gạt, không nhìn thấy ánh mắt nhòm ngó của những người chung quanh, nên không cách nào hiểu được Vệ Nam Phong luôn phải đi trên băng mỏng, hết thảy đều dừng lại ở văn tự lạnh lẽo trong tấu chương, hoặc đôi khi Vệ Nam Phong tình cờ hời hợt đề cập vài câu.
Đây là lần thứ hai Quản Đồng cảm thấy mình bất lực, giữa các nàng cách nhau mấy thời đại, rất nhiều thứ khác ra nhau, hữu tâm mà vô lực.
Quản Đồng đành đem tất cả ẩn giấu, chỉ để lại mỉm cười cùng ôn nhu dành cho Vệ Nam Phong.
Nhưng bây giờ tất cả những thứ này cũng không có tác dụng.
Không biết từ khi nào, Vệ Nam Phong kinh biến đến mức thành thạo điêu luyện, bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày thượng triều đổi thành cách ngày? Quản Đồng không biết, trong mười năm trống rỗng kia còn chuyện gì xảy ra?
Chim nhỏ rời khỏi ổ gương cánh bay cao, bay đến chân trời mà Quản Đồng với tay không tới.
Chỉ là lần này, Quản Đồng không cần đứng dưới mặt đất nhìn mà có thể thử giương đôi cánh của mình, bay để nơi có con phượng điểu kiêu ngạo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng