Chương 14: Rốt cuộc cũng tới

142 20 0
                                    


“Bệ Hạ, hôm nay thật náo nhiệt…” Dưới ánh mắt thúc dục của nội thị bên cạnh, Lâm Uẩn lấy hết dũng khí cả đời, toát mồ hôi cẩn thận lên tiếng. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đây, trước mắt đều là quý nữ nổi danh, nếu Bệ Hạ của chúng ta vẫn tiếp tục lạnh mặt như vậy, vạn nhất tin tức gì không tốt lọt ra ngoài, tương lai sẽ rất khó khăn.

Vệ Nam Phong nhìn chằn chằm Lâm Uẩn, qua hồi lâu mới ồ một tiếng, đầu Lâm Uẩn đầy dấu chấm hỏi, nha cái gì? Ngươi nha cái gì?

Đáng tiếc Lâm Uẩn không dám lên tiếng, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ nghẹn uất đem tất cả nuốt vào trong, tha thiết mong chờ Vệ Nam Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa như gió xuân ấm áp, ai ai cũng buông lỏng.
                                                                                                                                                                                                                            
Hội trường khôi phục dáng vẻ nguyên bản, Vệ Nam Phong cùng trọng thần thân cận cười tiến vào đại điện. Ngay khi bước vào, Vệ Nam Phong quay đầu lại nhìn về hướng Quản Đồng, bất luận cho người nào phái tới, nhưng dựa vào gương mặt xuất hiện trong mộng hồi lâu, thì không cần biết là đường hay thuốc độc, nàng cũng kiềm lòng không được mà hướng tới.

“Bệ Hạ?” Người lên tiếng là Trung Thư lệnh, thân tín một tay nàng đề bạt, cũng là nhân tài trong triều.

Vệ Nam Phong nhìn Trung Thư lệnh cười nói: “Không có gì, không khí náo nhiệt, Trẫm có chút luyến tiếc thôi.”

Trung Thư lệnh ở bên cạnh Vệ Nam Phong đã lâu, tất nhiên biết nên ứng đối như thế nào, lập tức cười nói: “Đúng vậy, thời tiết hôm nay rất tốt, không phụ cái tên Ngày Xuân Yến do Bệ Hạ đặt.”

Vệ Nam Phong câu môi cười, hai người vừa nói vừa đi vào trong, các trọng thần cùng nữ quyến, người thì ưỡn ngực ngẩng đầu, người thì cẩn trọng từng chút, theo sát phía sau.

Vệ Nam Phong nheo mắt lại, nàng không nhìn thêm, xưa nay nàng nhìn qua là không quên, nếu thoáng qua thì đối phương có mấy phần giống tỷ tỷ nhưng lại có chút không giống, nàng nhớ lại trước đây từng miêu tả dáng vẻ của tỷ tỷ với Lâm Uẩn, nhưng chỉ vài câu nói có thể tìm được người như vậy, đúng thật rất nỗ lực.

Nàng nghĩ, nếu ai đó cố tình sắp xếp người này xuất hiện, chắc chắn còn cơ hội gặp lại, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó, tóm lại phải giúp nàng để lại ấn tượng sâu sắc, nếu như vậy cần gì phải chủ động, ngược lại rơi vào bẫy của người khác.

Đáy mắt Vệ Nam Phong hiện lên sát ý nhàn nhạt, thật ra nàng cũng muốn biết rốt cuộc là người nào to gan lớn mật dám đánh chủ ý lên đầu tỷ tỷ nàng.

Nghĩ về nữ tử có vài phần giống tỷ tỷ…

Lòng Vệ Nam Phong nóng lên, theo bản năng liếm liếm khóa môi, tuy có tức giận phẫn hận nhưng tận đáy lòng cũng vui vẻ, nàng nhận ra phần tâm tư này, lại không nhịn được cảm thấy đau thương, ròng rã mười năm, nang không được gặp tỷ tỷ, nhớ nhưng quá lâu.

Cho dù là giả, nàng vẫn…

Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong từ xa, lòng nàng thình thình như trống, trên mặt cũng hiện lên vệt mây hồng.

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ