Vào một năm tuyết lớn, Nhiếp Chính Vương mở tiệc ở Duyên Gia điện.Hôm đó đúng lúc Vệ Nam Phong phát bệnh nặng, nhưng nàng không thể không tham dự, chỉ đành nén mệt mỏi, như con rối bị người điều khiển phải ngồi ngay ngắn trên triều đình, sau khi yến hội kết thúc, nàng ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự.
Đêm đó, tuyết lớn phủ kín mái hiên Duyên Gia điện.
Vì thế lời đồn đãi nổi lên bốn phía.
Tiền Quốc sư được Nhiếp Chính Vương mời vào trong cầu phúc.
“Thánh Nhân vẫn mạnh khỏe chứ?” Tiền quốc sư khom lưng nhìn Vệ Nam Phong nằm trên giường.
Lúc đó Vệ Nam Phong vừa làm một giấc mộng đẹp.
Trong mộng tỷ tỷ rất đau lòng vì nàng bị ốm, ôm nàng an ủi, dỗ dành, kể chuyện xưa cho nghe, thậm chí Vệ Nam Phong còn không muốn tỉnh lại. Cho dù mở mắt ra, vẫn còn mê mê man man mờ mịt, hồn phách như đang bồng bềnh ở trong mộng cảnh kỳ diệu, ngơ ngơ ngác ngác.
“Thánh Nhân.” Quốc sư nhỏ giọng gọi lần nữa, ngón tay hắn điểm nhẹ trán Vệ Nam Phong: “Nên trở về rồi.”
Đột nhiên Vệ Nam Phong cảm thấy linh đài một trận thanh minh, ba hồn bảy vía bị trói vào thân thể này, không thể đi nơi nào, nàng quay đầu nhìn Quốc sư.
Xung quanh yên tĩnh, hình như nội thị và tỳ nữ đều bị cho lui, nghe nói Nhiếp Chính Vương rất tín nhiệm Quốc sư, nàng biết là sự thật.
Vệ Nam Phong không biết Quốc sư bao nhiêu tuổi, đối phương có mái tóc bạc, nhưng hệt như đồng nhân, khuôn mặt tươi trẻ tuấn tú.
“Mộng chính là mộng, đừng sa vào mộng. Nên này mới chính là thế giới của Người.” Quốc sư nói.
Trong nháy máy, Vệ Nam Phong cảm thấy Quốc sư biết tất cả mọi chuyện, hắn biết nàng có một mộng cảnh kỳ diệu, hắn biết trong mộng có một Thần tiên tỷ tỷ, dốc lòng dạy nàng.
“Trong mộng rất tốt khiến ta lưu luyến không muốn quay về, thế phải làm sao?” Vệ Nam Phong mở to hai mắt nhìn Quốc sư.
Quốc sư nở nụ cười: “Chính vì nó là mộng nên lúc nào cũng đẹp.”
Vệ Nam Phong trầm thấp ừ một tiếng, nàng biết Quốc sư nói rất có lý, nàng không muốn tỷ tỷ nhìn thấy bản chất thật của nàng, và nỗi căm hận thế giới này trong lòng nàng. Ánh mắt tỷ tỷ giống như có ánh sáng, nàng hướng tới, chờ mong thế giới này, bởi vì nàng được tất cả đối đãi rất ôn nhu, nhưng Vệ Nam Phong không phải.
“Thánh Nhân có nghi hoặc gì? Thần nguyện ý vì Thánh Nhân giải đáp.”
Quốc sư vung tay áo, ngồi ngăn ngắn trên mặt đất, lộ ra tiểu hài tử ở phía sau. Đứa nhỏ rụt rè thò đầu thăm dò, khi đối diện với Vệ Nam Phong, thấy nàng cau mày thì sợ hãi trốn sau lưng Quốc sư, run lẩy bẩy.
Quốc sư cười, kéo đứa nhỏ qua bên cạnh, đẩy nàng một cái: “Đây là Lâm Uẩn, đồ đệ của ta, vị trí này ngày sau do nàng kế thừa.”
Vệ Nam Phong liếc nhìn Tiểu Lâm Uẩn, hình như nàng hơi sợ người lạ, cả người đều co về sau, nhưng sau lưng lại bị Quốc sư chặn lại, không cách nào lui thêm. Không thể tránh khỏi, Lâm Uẩn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lâm Uẩn gặp Thánh Nhân, nguyện Thánh Nhân phúc thọ an khang.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng