“Quản nương tử, xin dừng bước.”Sự vụ hoàn tất, Quản Đồng mới lui khỏi phòng, đi dọc dưới mái hiên, nhưng chưa tới mười bước chân, âm thanh Lâm Uẩn vang lên ở phía sau.
Quản Đồng nghe tiếng bước chân, quay lại, liếc mắt nhìn đằng sau Lâm Uẩn nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Quản Đồng dừng chốc lát, làm như không rõ, cười cười với Lâm Uẩn: “Lâm Quốc sư, có chuyện gì?”
Lâm Uẩn bước nhanh hơn, tới bên cạnh Quản Đồng.
Nơi này là trọng địa, bất kể là vì uy nghi của Đế Vương hay vì những nguyên nhân khác, xung quanh dễ dàng thấy quân đi tuần tra. Nhìn Quản Đồng cùng Lâm Uẩn đứng chung một chỗ, không dám nhìn lâu, mau mau dời tầm nhìn, nhưng Quản Đồng vẫn phát hiện được, cũng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.
Lâm Uẩn thấy thế, bật cười, nhỏ giọng ôn hòa nói: “Quản nương tử, ngươi nên làm quen, ngày sau, bên cạnh ngươi, bất cứ lúc nào bất kể ở đâu đều có người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi.”
Quản Đồng nghe thế, hơi ngẩn ngơ, âm thầm cảm khái, gật gật đầu.
“Ta còn chưa chúc mừng Quản nương tử nhận được Thánh ân, một bước lên mây.” Lâm Uẩn chắp tay với Quản Đồng.
Quản Đồng cũng cười đáp lại, nàng phát hiện thái độ của Lâm Uẩn có chút khác biệt, khi mới bắt đầu là thưởng thức, tiếp đến né tránh không kịp, hiện giờ thì thái độ giống như đối xử với đồng liêu.
Tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Quản Đồng, nếu đã lộ mặt là người bên cạnh Vệ Nam Phong, tất nhiên có đại thần tới lấy lòng, nhưng không ngờ người đầu tiên lại là Lâm Uẩn.
Mắt nàng hơi chuyển, hỏi: “Sao Lâm Quốc sư nói vậy, hiện tại nô tỳ may mắn lọt vào mắt xanh của Thánh Nhân, đây là do đời trước tích phúc…” Nói đến đây, Quản Đồng không hề dễ chịu nên dừng một chút.
Lâm Uẩn nhìn ra Quản Đồng quẫn bách, thế là vội vàng đổi đề tài: “Cũng lâu rồi Quản nương tử không đi gặp tiểu nha đầu Lục Ngũ Nương. Lần trước nàng trả lại ta nhe răng trợn mắt, nói nguyên nhân là do ta…”
Đột nhiên nghe tên Lục Ngũ Nương, Quản Đồng hơi giật mình. Bởi vì A Miêu nên lòng nàng sinh bóng ma, nhưng cũng không trách A Miêu, thậm chí còn lý giải một hai.
Quản Đồng lớn lên trong mật ngọt, nhưng thời đi học cũng từng tham gia hoạt động công tích, trong giấc mộng cũng từng cùng Vệ Nam Phong thương nghị chuyện đại sự quốc gia.
Nàng biết trên thế giới này có rất nhiều người bất đắc dĩ, người xưa nói ‘Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh nhục’. Một khi sinh hoạt không được bảo đảm, ai có thể duy trì tâm tình ban đầu? Có thể không hãm hại người khác đã là cố gắng lắm rồi.
Nhưng biết và gặp phải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Quản Đồng thở một hơi thật dài.
“Tuổi Lục Ngũ Nương còn nhỏ, nhưng nàng quá thông minh, việc chu đáo làm người khác yêu thích. Bất luận hoàn cảnh nào cũng chưa từng rơi vào tuyệt vọng, là một hài tử rất tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficção GeralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng